Chương 20

Sáng hôm sau, vừa tới Nam Xuyên, Thư Di cùng anh hai và mẹ vào nhà cậu út.

"Chào cậu út ạ" Thư Duy và Thư Di đồng thanh.

Lam Mẫn cười: "Tiểu Ngữ"

Lam Ngữ cười: "Ây da, em lớn như vậy rồi mà chị còn tiểu Ngữ gì nữa"

"3 mẹ con tới rồi thì mau vào cất đồ rồi đi tham quan đi"

Thư Di vào phòng cất quần áo, sau đó đi ra ngoài

"Cậu út, con với anh hai đi xung quanh đi chơi xíu được hong?"

Lam Ngữ cười: "Thoải mái"

Thư Di và Thư Duy đang đi trên đường, bỗng nhiên bắt gặp một con chó chạy theo họ, Thư Duy hoảng lên rồi chạy, Thư Di cũng nhanh chóng chạy theo anh

"Anh hai!! đợi em!!"

"Poppy" Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên, hai anh em quay người lại nhìn, là Hàn Nhật Thiên.

Anh cúi người vuốt ve con chó: "Anh đã dặn mày ra đường phải ngoan rồi mà"

"Hàn Nhật Thiên?" Thư Duy và Thư Di đi đến gần.

Anh ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên khi thấy họ: "Hai cậu tại sao ở đây?"

Thư Di khẽ nói: "Bọn tôi đến thăm cậu út sẵn ở đây chơi vài hôm"

Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Ồ, cậu út của các cậu tên gì?"

Thư Di nói: "Là Lam Ngữ, cậu biết hả?"

Hàn Nhật Thiên gật đầu: "Lúc nhỏ tôi hay sang nhà chú ấy mỗi khi về quê"

Thư Duy ngạc nhiên: "Ê vậy trùng hợp thật ha, lúc nhỏ bọn tôi không đến đây nên không gặp cậu"

Thư Di chậm rãi hỏi: "Chó nhà cậu à?"

Hàn Nhật Thiên gật đầu: "Ừ, nó tên là Poppy, không dữ đâu, cậu có thể sờ thử"

Thư Di khẽ nói: "Được á? Cậu chắc không?"

Hàn Nhật Thiên nắm lấy tay Thư Di, để cô chạm vào chú chó, cô ngạc nhiên nhìn anh, nhưng sau đó cũng vuốt ve chú chó

Thư Duy cũng chạm vào thử: "Này đã ghê á, lông nó mềm mại ghê"

Buổi chiều, Thư Di ngồi trước nhà, cô thấy Hàn Nhật Thiên và một đám trẻ nhỏ đang cầm cần câu cá đi ngang

Thư Di đứng dậy, cô gọi to: "Nhật Thiên"

Anh đứng lại nhìn, cô vội chạy đến: "Cậu đi câu cá à?"

Cậu bé khác lên tiếng: "Anh Nhật Thiên, đây là ai thế ạ?"

Cô bé kia lại hỏi: "Bạn gái của anh ạ?"

Thư Di và Hàn Nhật Thiên giật mình, anh khẽ nói: "Không phải, là bạn bình thường"

Sau đó anh quay sang nhìn cô: "Cậu muốn đi chung không?"

Thư Di cười: "Được sao?"

Anh gật đầu: "Ừ"

Cô vui vẻ đi theo họ ra bờ sông, cả đám ngồi xuống bắt đầu câu cá.

Hàn Nhật Thiên nhìn Thư Di: "Đến đây giữ cần đi"

Thư Di ngạc nhiên: "Tôi không biết đâu.."

Anh nắm tay cô đến chỗ cần câu: "Giữ vững, thấy lay mạnh thì kéo"

Cô ngồi yên, căng thẳng quan sát mặt sông, anh thấy vậy thì bật cười: "Cậu cứ thả lỏng đi"

Sau một lúc, Thư Di cũng quen dần, cô bắt đầu thích thú với điều này, vui vẻ chơi đùa với Hàn Nhật Thiên và đám trẻ.

Sau một ngày dài, Thư Di trở về nhà, thấy Thư Duy đang dọn cơm lên giúp mẹ và cậu út.

Cô vội chạy đến: "Để con phụ"

Lam Mẫn hỏi: "Con đi đâu cả ngày vậy?"

Thư Di trả lời: "Dạ con đi câu cá với Nhật Thiên và mấy đứa con nít"

Lam Mẫn ngạc nhiên: "Nhật Thiên, thằng bé ở đây sao?"

Lam Ngữ khẽ nói: "Hai người đang nói đến Hàn Nhật Thiên sao?"

Bà gật đầu: "Em biết nó à?"

Ông trả lời: "Hồi bé mỗi dịp về đây nó hay sang đây chơi với em hết, ai ngờ đó là bạn của hai đứa nhà chúng ta à"

Lam Mẫn gật gật đầu, bà quay sang Thư Di: "Đi rửa tay đi rồi ăn cơm, sau đó đi tắm"

Thư Di "Dạ" một tiếng, cô lật đật đi rửa tay rồi quay lại bàn ăn

Buổi tối, Lam Ngữ đang ở sân thượng hóng gió và uống trà, lúc này Thư Duy đi đến ngồi xuống cạnh ông

"Cậu út, cậu chưa ngủ sao"

Ông lắc đầu: "Tối nào cậu cũng phải ra đây uống trà ngắm sao"

Thư Duy khẽ hỏi: "Cậu có tâm tư gì à?"

Lam Ngữ cười nhẹ: "Cũng có chút"

Thư Duy nói: "Vậy cậu tâm sự với con đi, sau này ở một mình buồn quá, sao cậu không cưới vợ, cứ lủi thủi một mình thế ạ?"

Lam Ngữ trả lời: "Cậu là người đồng tính, cậu thích đàn ông"

Thư Duy ngạc nhiên: "Vậy ạ? Vậy sao cậu không tìm một người bạn đời"

Lam Ngữ rũ mắt: "Cậu từng có mối tình, lúc còn học đại học, em ấy thích cậu, lúc đó cậu vẫn chưa nhận ra mình thích đàn ông, nên cậu rất phũ với em ấy"

Thư Duy khẽ nói: "Rồi sao nữa ạ?"

Ông nói tiếp: "Ngày qua ngày, em ấy cứ thế mà tặng quà cho cậu, lúc này cậu mới dần dần cảm thấy có tình cảm, nhưng đến khi tốt nghiệp đại học cậu mới nhận ra.. rằng cậu đã phải lòng em ấy rồi"

Thư Duy hỏi: "Vậy sao hai người không đến với nhau?"

Lúc này giọng Lam Ngữ buồn buồn: "Em ấy qua đời vì bệnh tim, cậu còn chưa kịp cho em ấy biết cảm giác của cậu thì đã bị ông trời lấy đi người cậu yêu thương nhất"

Sau đó ông quay sang nhìn Thư Duy: "Con thì sao? Có bạn gái chưa?"

Thư Duy lắc đầu: "Con không có"

Lam Ngữ cười nhẹ: "Sao vẫn chưa? đẹp trai thế này mà không ai thích à"

Thư Duy cười: "Có vài bạn nữ thích con, nhưng con cảm giác không thích mấy bạn nữ đó cho lắm"

Lam Ngữ ngạc nhiên, ông trầm mặt.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play