Hôm sau, Hàn Nhật Thiên ngồi ở cạnh cửa sổ thư viện đọc sách, Thư Di đang đi trên hành lang với Khả Miêu, cô đi ngang qua, bỗng nhiên mắt cô quay sang nhìn anh, không hiểu sao cô lại đỏ mặt. Nhưng sau đó cô cũng quay mặt về phía trước tiếp tục bước đi.
Sau khi cô không còn nhìn anh nữa, anh mới dám quay mặt nhìn về phía cô, trên má cũng bắt đầu ửng đỏ.
"Tự nhiên nhìn người ta chằm chằm vậy trời.." Hàn Nhật Thiên tự nói.
**
Tan học, Hàn Nhật Thiên vừa rời khỏi lớp đã gặp Thư Di, anh ngạc nhiên
Cô mỉm cười: "Nhật Thiên, ngày mai được nghỉ, cậu có rảnh không?"
Hàn Nhật Thiên trả lời: "Có, sao vậy?"
Thư Di chậm rãi nói: "Tôi được tặng hai vé đi xem thủy cung, cậu có muốn đi chung không? Coi như tôi cảm ơn cậu chuyện hôm qua, nha nha, đừng từ chối mà"
Hàn Nhật Thiên phì cười, anh gật đầu: "Được, mai gặp"
Thư Di cười: "Vậy mai gặp, bai bai" Nói xong, cô chạy đi thật nhanh.
**
Hôm sau, Thư Di vừa đến thủy cung đã gặp Hàn Nhật Thiên đến trước rồi.
Cô chạy đến: "Nhật Thiên, cậu đến từ sớm rồi sao?"
Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Không, vừa đến trước vài phút thôi."
Sau đó cả hai đứa vé cho nhân viên rồi đi vào, khi họ vào trong, nhân viên kia mới quay sang người bên cạnh nói nhỏ
"Em trai đó ban nãy đứng đây cũng gần nửa tiếng rồi chứ phải mới đây đâu"
Người kia cười nhẹ: "Đúng là tình yêu tuổi trẻ mà, tâm cơ quá đi~"
Ở trong thủy cung, cả hai đi dạo quanh một vòng
"Nhật Thiên, nhiều cá đẹp quá này" Thư Di chạy xem từ phía này đến phía khác
Hàn Nhật Thiên cười nhẹ đi theo phía sau cô.
Bỗng nhiên khi Thư Di đang mãi mê coi cá, cô quay lại nhìn: "Nhật Thiên..." chưa kịp nói hết câu, cô nhìn thấy anh đang dỗ dành một đứa bé gái đang khóc.
Thư Di chạy đến xem: "Sao thế?"
Hàn Nhật Thiên khẽ nói: "Hình như bị lạc" anh nói, đứng dậy đi sang phía quầy bán hàng.
Thư Di cúi xuống khẽ nắm tay bé gái: "Em bé, đừng khóc nữa, anh chị giúp em tìm người giám hộ nhé? Em đi với ai thế?"
Cô bé thút thít trả lời: "Dạ..mẹ ạ.."
Lúc này Hàn Nhật Thiên quay lại với một quả bóng bay, anh ngồi xổm xuống trước mặt cô bé: "Này, cho em, nín đi nhé?"
Cô bé nhìn anh, sau đó nhận lấy quả bóng, cô bé mỉm cười: "Anh ơi, anh đẹp trai quá, sau này anh làm chồng em nha!"
Hàn Nhật Thiên với Thư Di sững người, anh phì cười: "Không được đâu"
Cô bé bĩu môi: "Sao lại không được, em muốn anh làm chồng em!!"
Hàn Nhật Thiên vừa cười vừa lắc đầu: "Thôi chúng ta đi tìm mẹ của em nhé?"
Anh đứng dậy, sau đó thử nhìn xung quanh. Thư Di nắm tay cô bé, cô nói nhỏ: "Này, anh ấy sẽ không làm chồng của em đâu"
Cô bé ngẩn ngơ: "Sao vậy ạ?"
Thư Di khẽ nói: "Vì anh ấy sẽ là chồng của chị, của chị đó!"
Cô bé sững người, đơ cái mặt. Lúc này Hàn Nhật Thiên nghe tiếng ai đó gọi to tên một người khác, anh quay sang: "Hình như bên này, đi thôi"
Thư Di và cô bé đi theo anh, nhìn thấy mẹ, cô bé lập tức chạy tới: "Mẹ ơi, mẹ!!"
Người phụ nữ nhận thấy con mình, cô ôm lấy đứa bé, sau đó nhìn hai người kia.
"Cảm ơn hai em, thật sự cảm ơn"
Hàn Nhật Thiên gật đầu, Thư Di khẽ nói: "Dạ, chị giữ bé cẩn thận nha, bọn em đi đây."
Khi cả hai rời khỏi thủy cung, đến quầy tiếp tân thì thấy đồ trưng bày khá xinh, Thư Di chạy đến xem: "Nhật Thiên, ở đây nhiều đồ đẹp quá này, hay chúng ta mua một cái đi."
Hàn Nhật Thiên đi đến: "Ừm, cậu muốn mua gì"
Thư Di nhìn xung quanh, sau đó cầm lên hai cái móc khoá: "Tôi sẽ lấy cái trái đất, còn cậu là mặt trời nhé?"
Hàn Nhật Thiên ngạc nhiên, anh cười nhẹ sau đó nhận lấy cái móc khoá: "Được."
Trở về nhà, Thư Di nằm trên giường nhìn cái móc khoá.
"Đồ đôi của mình với Nhật Thiên.."
Hàn Nhật Thiên ở nhà, cũng nhìn chằm chằm vào cái móc khoá, khoé môi cũng cong lên cười nhẹ.
Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Thư Duy.
【Này, ngày mai đi học chung không? Tôi đến nhà đợi cậu.】
Thư Duy: 【Bình thường đều gặp ở trạm xe buýt mà? Sao hôm nay đòi đến nhà đợi】
Hàn Nhật Thiên:【Đứng đó một mình chán lắm, dạo này Vương Gia đi trễ.】
Thư Duy:【Ok.】
Hôm sau, Thư Di lấy cặp thì nghe tiếng chuông cửa, cô đi xuống mở cửa thì ngạc nhiên
"Hàn Nhật Thiên?"
Anh nhìn cô, anh khẽ nói: "À tôi đến đợi Thư Duy đi học chung"
Thư Duy lúc này đi ra: "Này, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi"
Cả ba cùng đi bộ đến trạm xe buýt, Thư Di đi phía sau, mãi mê suy nghĩ.
Bỗng nhiên có tiếng bóp kén lớn
"Này, tránh ra, tránh ra!"
Cô không kịp phản ứng, một cánh tay kéo cô vào trong lề đường, khi cô ngẩn đầu lên, là Hàn Nhật Thiên đang ôm chặt cô.
Thư Duy lo lắng: "Em suy nghĩ cái gì mà không nhìn đường thế? Xém nữa là gặp tai nạn rồi"
Thư Di sửng sốt, cô nhìn Hàn Nhật Thiên, lúc này anh mới buông cô ra
"Sau này cẩn thận." Anh nói
Cô gật đầu: "Cảm ơn.."
Updated 78 Episodes
Comments