Chương 2: Tình thân hóa ra cũng chỉ đến vậy

"Làm sao có thể?"

Giang Minh Tuyết hoảng hốt lùi về sau, cô ta loạng choạng suýt ngã nhưng người hầu gái tên Hoà đã chuẩn xác đỡ lấy cơ thể cô ta.

Ngân Hà chép chép miệng. Đón cũng chuẩn đấy, cô còn muốn con nhỏ kênh kiệu này ngã sấp mặt mới vừa lòng hả dạ cơ.

Mà thôi, đi so đo với đứa thiểu năng trí tuệ làm gì. Làm vậy khác nào hạ thấp nhân phẩm của cô?

Mình lớn tuổi hơn không thèm chấp nhặt!

"Mọi chuyện không cần nói ai cũng rõ, vậy tôi có nên đưa những bằng chứng này lên đồn công an không? Hả em gái?"

Ngân Hà đứng dậy, cô khoanh tay tiến lại gần chủ tớ Giang Minh Tuyết, tay vỗ vỗ vài cái lên má cô ta với vẻ khiêu khích.

"Hay là em gái không phục, có muốn kiểm chứng độ chân thực từ máy quay tôi vừa tậu về không?"

Giang Minh Tuyết tức giận hất tay cô ra, tỏ rõ thái độ ghét bỏ đến cùng cực, miệng không thèm trả lời.

Còn bà Nhã Lam, mẹ của Giang Minh Tuyết cũng là mẹ ruột của Ngân Hà là người phản ứng mạnh nhất, bà vội vã can ngăn trước khi con gái mình hành động.

"Ngân Hà không được! Nó là em gái con đấy!"

Câu nói này đã vô tình làm thương tổn đến lòng tự trọng của Ngân Hà.

Cô mỉm cười, nhưng ý cười không chạm xuống đáy mắt. Bàn tay thon nhỏ khẽ nâng lên, chỉ ngón trỏ vào Giang Minh Tuyết lúc này đang giương mắt gườm gườm nhìn cô như nhìn kẻ thì không đội trời chung.

"Nhưng cô ta không chảy chung dòng máu với con. Mẹ đừng quên, hai mươi năm trước chính mẹ đã dùng cô ta làm thế thân cho đứa con gái thất lạc này!"

"Nhưng sự thật nó là em gái con thì không bao giờ thay đổi. Nghe lời mẹ, bỏ qua chuyện này đi!"

Bây giờ biết được đứa con gái cưng gây chuyện với con gái ruột bà ấy liền bênh chằm chặp?

Bà ấy có phải mẹ thân sinh của cô không sao cô thấy xa lạ vậy?

Đã thế, chỉ một câu cáo trạng sặc mùi gian trá bà ấy nói tin liền tin ngay?

Trong mắt bà, có còn đứa con này không?

Mà cho dù cô có ý định ăn trộm, nhưng không bao giờ cô đụng tay vào mục tiêu tổ chức không để mắt tới.

Bởi vì so với mấy món đồ đó, tiền tươi thóc thật sau những lần treo thưởng cô vẫn thích hơn.

Còn mấy vật ngoài thân như quần áo, trang sức đắt tiền này nọ cô chẳng mảy may hứng thú. Nhà họ Giang có cho cô cũng không thèm lấy chứ đừng nói là nảy sinh ý định trộm cắp.

Cô ấy à, làm cái gì cũng phải chừa lại một cái đường lui cho bản thân.

Rời khỏi tổ chức cũng vậy, bước chân vào nhà họ Giang cũng thế.

Nên cô không quá ngạc nhiên khi biết Giang Minh Tuyết sẽ bày trò hãm hại mình. Cô ta ghét cô, cô xem thường cô ta, hai bên có qua có lại âu cũng là chuyện thường tình.

Còn mấy người hầu trong căn nhà này, sớm đã hùa theo Giang Minh Tuyết phá phách đồ đạc trong phòng cô. Quá quắt hơn bọn họ còn động vào và làm hư hại kỉ vật của mẹ nuôi trước mặt cô.

Đó là bức tranh sơn dầu do đích thân mẹ nuôi vẽ tặng nhân dịp sinh nhật cô tròn 17 tuổi.

Sơn dầu gặp hóa chất, dù dùng qua bất cứ cách làm sạch nào cũng không thể biến bức tranh tuyệt đẹp trở về như lúc ban đầu.

Ngân Hà có nói qua chuyện này trước mặt bà Nhã Lam. Nhưng bà ấy xem nhẹ vấn đề mà gạt đi, còn hờ hững nói:

"Chỉ là một bức tranh sơn dầu không đáng tiền, con muốn bao nhiêu bức thì cứ bảo quản gia mua bấy nhiêu. Tiền nong mẹ không có thiếu mấy đồng cho con."

Bà ấy nghĩ dùng mấy bức tranh khác là có thể thay thế tranh của cô được sao?

Lúc ấy Ngân Hà không nhớ mình đã thể hiện thái độ bất mãn ra làm sao. Cô chỉ nhớ mang máng là mình từng nói gì đó làm phật lòng bà Nhã Lam khiến bà nổi giận quở trách.

"Nếu con coi trọng bức tranh ấy hơn mẹ, thì đừng mong nhận lại gì từ mẹ!"

Từ khi nào cô trở thành người đi xin tình yêu thương từ người khác thế?

Bà ấy nghĩ cô cần nó chắc?

Hôm đó Ngân Hà không nói gì, lạnh nhạt đóng sầm cửa lại rồi bỏ về phòng trước mặt bà Nhã Lam.

Những câu la hét đằng sau cô không để tâm. Miệng nói liền tai, đằng nào người khó chịu không phải là cô, cô không rảnh đi quản họ.

Còn hiện giờ, cô không biết mình nên làm gì ngoài nhìn mẹ mình là bà Nhã Lam bằng cặp mắt vô cùng thất vọng.

Mẹ! Mẹ quá thiên vị rồi!

Nhưng con không hề oán trách mẹ một tí nào. Bởi vì mẹ không xứng đáng để con oán trách.

Thật đấy!

Vốn dĩ Ngân Hà sớm biết, mình trở về chưa được bao lâu, tình cảm gia đình không phải nói gắn kết là bền chặt ngay được. Nhưng tình thân ruột thịt, sao cô cảm thấy bạc bẽo thế này?

Trải qua bao nhiêu năm sống lang bạt ở bên ngoài, nếm đủ mọi ấm lạnh của tình người cô chưa từng thấy ai phân biệt đối xử như bà Nhã Nam. Người trong tổ chức đối xử với cô còn không lạnh nhạt thế này.

Suy cho cùng, người tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình như cô không cần mấy thứ tình cảm lãng xẹt đó.

Chỉ có tiền mới là thứ đáng tin nhất để dựa vào!

Bởi vì nó không biết lừa lọc người khác!

"Bỏ đi, con không phải loại tiểu nhân thích chấp nhặt mấy điều vặt vãnh như Giang Minh Tuyết. Con có thể không đem bằng chứng lên đồn công an, nhưng tự do hôn nhân của con không ai được quyền can thiệp vào. Kể cả người đó là mẹ đi chăng nữa."

Chapter
Chapter

Updated 35 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play