Trước thái độ trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của Ngân Hà, Chu Khải biết mình đã bị gài một vố bèn nén giận mà nói:
"Hôn lễ có thể không tổ chức nhưng ít nhất một buổi tiệc đính hôn phải có. Dù sao gia thế hai nhà cũng tương xứng, phải mở tiệc đãi khách mời hai bên gia đình mới đúng. Còn về thời gian địa điểm vào lúc nào, tôi sẽ báo nhà cô sau."
"Ok vậy cứ quyết định như thế đi. Nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép đi trước đây."
Như sợ Chu Khải sẽ đổi ý, Ngân Hà vội cầm lấy bản hợp đồng đã được hai người hạ bút ký cất nhanh vào trong túi xách một cách cẩn thận.
Cô nháy mắt với anh, như ngầm bảo: "bút sa gà chết đừng có hối hận đấy nhé!"
"Đi đi! Nhìn thêm một cái là phiền!"
Chu Khải biết cô chọc tức mình bèn phẩy tay đuổi khách.
Đột nhiên anh cảm thấy hơi hối hận khi hợp tác với cô rồi đó.
Trên đường trở về, cô nghĩ lại chuyện vừa xảy ra ở nhà hàng.
Chỉ một cái bảo vật đáng giá chút tiền mà bỏ ra không ít công sức. Đã vậy còn giả vờ kết hôn với một người đàn ông không có tình cảm... Ngân Hà có cảm giác thiệt thòi cho bản thân.
Trở về nhà họ Giang cô có nên đòi quyền lợi thêm không?
Ngân Hà nhìn ra bên ngoài xe, trên môi treo một cười giễu cợt và châm biếm.
Mọi chuyện nào có dễ như vậy, mẹ còn chẳng thương cô thì bố chắc gì đã đáp ứng những yêu cầu cô đưa ra.
Sống ở Giang gia một thời gian, bắt gặp nhiều khoảng khắc mình bị ngó lơ, trong lòng Ngân Hà nổi lên một mối nghi hoặc.
Liệu tất cả bọn họ có đang lừa cô nhằm âm mưu chuyện đáng sợ nào đó như trên phim?
Nhưng sau khi công bố kết quả giám định ADN, cô biết họ chẳng có lý do gì để làm thế cả.
Sự thật cô mang trong người dòng máu nhà họ Giang là điều không ai có thể chối cãi.
"Cô chủ, chúng ta sắp về đến Giang gia." Tiếng người vệ sĩ ngồi đằng trước thông báo.
Ngân Hà không quan tâm, cô chỉ "ừ" một cái rồi thôi.
Đang ngồi yên lành trong xe, đột nhiên có một lực rất mạnh đâm sầm vào cửa kính khiến những mảnh thủy tinh vỡ nát thành từng mảnh nhỏ vụn.
Gặp phải tình huống bất ngờ, Ngân Hà chỉ kịp cúi mặt xuống, hai tay áp vào tai bảo vệ đầu khỏi những mảnh thủy tinh cứa vào.
Người vệ sĩ ngồi cùng hàng ghế còn phản ứng nhanh hơn.
Anh ta hét lên, vội vã cởi nhanh áo choàng đen che chắn giúp cô.
"Cô chủ! Mau lấy áo của tôi trùm lên đầu! Thủy tinh vỡ không thể xem thường, cô bị thương tổn một cọng lông nào chúng tôi sẽ bị ông bà chủ trách phạt."
Thấy lời khuyên của anh ta có lý, Ngân Hà nghe lời cầm áo chùm lên.
Cô không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cú va chạm vừa rồi rõ ràng không phải do bất cứ một phương tiện giao thông nào gây nên.
Là ai đó cố tình dùng gậy gộc hay một vật cứng nào đó đập mạnh vào cửa kính ô tô.
Nhưng phải là ai mới được?
Chiếc xe còn chưa về đến cổng nhà họ Giang kia mà, là ai quá khích thù hằn cô tới mức gây chuyện giữa ban ngày ban mặt?
Hay là... người trong tổ chức tìm đến?
Ngân Hà mông lung nghĩ mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Thậm chí cô còn chuẩn bị sẵn tinh thần nếu mình bị vạch trần thân phận.
Ừm nếu thân phận siêu trộm của cô bị khui... cùng lắm cô sẽ tìm cách rời đi và sống mai danh ẩn tích với các con như trước. Đằng nào cô chẳng còn gì để lo được lo mất như người bình thường khác.
Có điều, trong lúc cô được người vệ sĩ dìu xuống xe đã nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét.
"Mấy người buông ra! Sao các người dám cản trở tôi! Các người có tin bố sẽ trừng phạt các người nếu động tay động chân với tôi không?"
Tưởng là ai, hóa ra thủ phạm lại là Giang Minh Nguyệt.
Lúc đi ngăn cản cô lên xe, lúc về cô ta ngăn cản cô vào nhà. Bộ cô ta rảnh lắm hả mà suốt ngày tìm cớ gây sự với cô thế?
Chắc kiếp trước cô ta là kẻ thù không đội trời chung với cô quá.
Hễ sểnh một tí là đi gây chiến gây hấn ở khắp mọi nơi.
Không để cô ta có cơ hội ồn ào thêm, Ngân Hà thẳng tay tặng cô ta hai cái bạt tai cho tỉnh táo.
"Á Giang Ngân Hà! Cô lại dám đánh tôi!"
Ngân Hà lạnh mặt không thèm để cô ta vào mắt, cô quay sang hỏi vệ sĩ:
"Anh đã gọi thông báo cho bố mẹ tôi biết chuyện chưa?"
Người tài xế kiêm vệ sĩ gật đầu.
"Đã thông báo, lát nữa ông bà chủ sẽ ra ngay. Họ đến rồi kìa!"
Ngân Hà nhìn theo hướng anh ta chỉ tay, là bà Nhã Lam cùng hai cô hầu gái.
Ôm hận mấy cái tát lệch mặt, Giang Minh Tuyết nhìn Ngân Hà bằng cặp mắt thù hận, cô ta nhanh chóng đứng dậy chạy đi cáo trạng trước.
Không chờ cô giải thích đàng hoàng, một cái bạt tai vô lý giáng thẳng vào mặt cô.
"Con làm chị gái kiểu gì vậy? Em gái con có sai đến đâu nhưng không thể đánh nó ngay giữa đường thế này."
Lại một lần nữa Ngân Hà chết lặng.
"Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Mẹ, mẹ nhìn tình hình còn bênh cho nó được ạ? Nó phá hư xe rồi gây ra án mạng thì ai là người chịu trách nhiệm?"
Updated 35 Episodes
Comments