Chương 11: Đánh giá

Tự dưng cô cảm thấy không tự tin về bản thân rồi đó.

Cái trò làm lố này nên kết thúc ở đây được rồi.

Dù sao cô chẳng thích gì ở anh ta. Cố gắng diễn thích một người mình không thích nó cứ sượng trân sao sao á, cảm giác không được chân thực cho lắm.

Trong lúc Ngân Hà đang mải miên man suy nghĩ, Chu Khải nheo mắt lại, âm thầm đánh giá cô từ trên xuống dưới một cách kín đáo.

Thông minh thế nào thì anh chưa rõ, nhưng xinh đẹp thanh lịch thì có thừa.

Nhan sắc nhìn cũng được, mỗi tội cô không phải người phụ nữ mà anh muốn cưới.

Trong tim anh chỉ dung chứa hình bóng một người, còn những người khác chỉ là kẻ lạ lướt qua mà thôi. Bất kể người đó có là hôn thê của anh đi chăng nữa.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên một cách đầy bất ngờ, Chu Khải thoáng cau mày.

Anh không có thói quen để chuông điện thoại, do tính chất công việc nên rất ít người liên hệ trực tiếp với anh qua điện thoại. Mà đa phần nhân viên hoặc đối tác làm ăn muốn trao đổi công việc với anh đều gửi qua mail, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức một cuộc họp là cùng.

Cho nên nghe tiếng chuông phát ra từ trong túi xách của Ngân Hà anh thấy hơi khó chịu.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát nghe điện thoại!"

Chu Khải từ chối cho ý kiến, nét mặt lại trở về trạng thái lạnh lùng như ban đầu.

Được chấp thuận, Ngân Hà vội đứng dậy hỏi phục vụ lối vào nhà vệ sinh.

Cuộc gọi này rất gấp, cô không thể không nghe.

Đến khi vào đến nơi, cô vội xông vào khóa chốt cửa lại rồi vội vã chỉnh trang lại đầu tóc, bật cam lên.

Trên màn hình lập tức hiện lên một thiên thần nhỏ nhắn và đáng yêu, giọng nói non nớt ấy vang vọng quanh mấy bức tường.

"Hi mami! Sao mẹ mãi không nghe điện thoại của con?"

"Ừm, mẹ đang có cuộc hẹn nên không thể mau chóng nhấc máy của con được. Thông cảm cho mẹ nhé!" Ngân Hà nở một nụ cười ngọt ngào với bé con ba tuổi trong điện thoại.

Đúng thế, đây chính là con gái cô, kết quả của tình một đêm hoang đường cách đây mấy năm trước.

"Vậy là mẹ vẫn quyết định đi tìm bố mới cho bọn con ạ?" Giọng nói non nớt ấy lại vang lên.

Ngân Hà kịch liệt lắc đầu phủ nhận.

"Không có đâu con, mẹ chỉ đang tạm thời thuận theo ông bà ngoại của con thôi."

"Thế lúc nào mẹ trở về, bọn con nhớ mẹ lắm rồi đây này." Một cái đầu nhỏ khác chen vào, là em trai song sinh của bé gái kia.

Hai đứa không có theo cô về nước, mà cô cũng không thể đường hoàng đưa các con về cùng được.

Sống ở nước ngoài vài năm, có một đoạn thời gian Ngân Hà ẩn náu để lén sinh con. Lý do là cô không mong muốn tổ chức biết tới sự tồn tại của hai đứa trẻ.

Nếu không may để tổ chức phát hiện, họ sẽ tìm cách bắt cóc hai đứa nhỏ và tạo ra cái cớ ép buộc cô phải phục vụ tổ chức vô kỳ hạn.

Melin đã giúp cô che giấu tung tích cả ba mẹ con, sở trường của cô ấy chính là tung hỏa mù khiến đối phương không thể nào phân biệt thật giả.

Chính vì lẽ đó cô ấy bị cuốn vào chuyện riêng của cô tới mức bị tổ chức truy lùng gắt gao tới tận bây giờ.

Là cô mắc nợ ân tình của Melin, một món nợ có dùng cả đời cũng không trả hết được.

Đến bây giờ cô mãi luôn tự trách mình vì đã không thể giúp đỡ lại còn làm vướng chân cô ấy nhiều thêm.

"Úi dào! Cậu không cần phải áy náy hay tự trách cho mình đâu Bella à! Là mình thật lòng thật dạ giúp cậu cơ mà!" Melin hay nói vậy mỗi khi giúp gia đình cô thoát nạn.

Vì vậy Ngân Hà luôn tự nhắc nhở mình ở trong lòng, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cô cũng lựa chọn ưu tiên Melin.

Riêng chuyện hai đứa nhỏ...

Hai đứa tuy là song sinh nhưng không giống nhau hoàn toàn. Đứa lớn là chị cả nhưng chẳng có nét nào giống cô, trừ đôi mắt hai mí biết nói kia. Những nét khác nó lai theo gen của ai thì cô không rõ, nhưng nhìn có vài điểm tương đồng với em bé lai hai dòng máu.

Chẳng lẽ nó giống bố?

Chắc vậy.

Tại đêm đó khá tối nên Ngân Hà không thể nhìn rõ mặt người nọ. Đến lúc phủi mông đứng dậy cô cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn xem dung nhan anh ta tròn méo ra sao.

Ăn xong chùi mép ý mà, quan trọng gì đâu.

Còn cậu em giống cô nhiều hơn kể cả ngoại hình lẫn tính cách, khá là hợp cạ với cô.

Nói chung, trong tất cả mọi việc cô hợp mỗi tính nhóc tì này thôi. Chị gái nó quá giống bà cụ non, thi thoảng hay lý sự vài thói quen không tốt Ngân Hà hay mắc phải.

Nhiều lúc cô có cảm tưởng, con bé trông không giống đứa trẻ ba tuổi mà là người khác tái sinh vào thì đúng hơn.

Vừa nghĩ tới khả năng trên Ngân Hà chỉ phì cười vì nét hài hước của mình. Cô nhanh chóng nói vội vào điện thoại do thời gian rời đi đã lâu lắm rồi.

"Ừm vài tháng nữa nhé, mẹ còn sắp xếp lịch trình thì mới về với mấy đứa chứ."

"Không có mẹ ở cạnh bọn con chán chết đi được."

"Được rồi, mẹ hứa mẹ sẽ về sớm nhất có thể."

Chapter
Chapter

Updated 35 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play