Chương 17: Rời đi

Chờ hồi lâu không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, Ngân Hà vô cùng thất vọng, cô bất đắc dĩ nán lại thêm lúc rồi đưa thông báo với vẻ mặt buông xuôi:

"Không còn việc gì khác thì con xin phép đi trước. Và từ giờ, con sẽ không về cái nhà này một lần nào nữa. Con sẽ dọn ra ngoài ở."

Cả quá trình nghe con gái chất vấn ông Sâm không có bộc lộ biểu cảm nào đặc biệt. Nhưng nghe tới khúc cô tuyên bố chuyển ra ngoài ông mới có phản ứng thì lúc này đã muộn rồi.

Ông hớt hải nói:

"Con nói sao cơ? Con không về nhà thì về đâu?"

Ánh mắt đượm buồn óng ánh vệt nước như muốn trực trào ra ngoài, Ngân Hà bật cười, một nụ cười thê lương đến não nề.

"Có nhà để ở là một loại diễm phúc, mà con, vốn định sẵn ngay từ đầu không có loại diễm phúc đó đâu bố à."

Bỏ lại câu nói trên, Ngân Hà xoay người đi ra cửa, cô đi thẳng mà đầu không hề ngoảnh lại nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt.

Nếu cô quay mặt trong thoáng chốc, cô sẽ thấy người đàn ông kia đang buồn bã tới nhường nào.

Đáng tiếc cô đã bỏ lỡ...

Vừa đi vừa dụi mắt, Ngân Hà nhanh chóng gạt bỏ mọi nỗi buồn ra đằng sau.

Nếu cô khóc lóc lúc này, ai biết người ta sẽ nghĩ thế nào?

Nghĩ cô là người yếu đuối dễ bắt nạt à?

Vốn dĩ từ xưa đến giờ Ngân Hà rất ghét bị gán cho là mong manh yếu đuối.

Cho nên dù gặp phải chuyện tủi thân đến đâu cũng không bao giờ bật khóc hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Xuống tới gara để xe, Ngân Hà lại tiếp tục chạm mặt với người vệ sĩ nọ.

"Lại là cậu! Từ hôm bữa giờ tôi gặp cậu miết thế?"

Còn người vệ sĩ chọn dí dỏm để đáp lại. Cậu ta vừa cười mà nói:

"Chào cô chủ! Thật ra là chúng ta đã gặp nhau nhiều lần, do cô không để ý nên không phát hiện ra đó thôi."

Gương mặt đang cứng đơ vì gặp chuyện buồn trong nháy mắt giãn ra, Ngân Hà bỗng cảm thấy người vệ sĩ có vài nét khá duyên nên trêu một câu:

"Kỳ vậy? Tôi có hỏi cậu mình gặp nhau bao giờ đâu mà trả lời?"

Mặt hớn hở lập tức bị xịt keo cứng ngắc.

"Không biết ai là người hôm qua đưa cô về phòng?"

"Thôi, tôi đùa ấy mà. Cậu tìm đại một chiếc xe giúp tôi đi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ra ngoài thường xuyên bằng chiếc xe ấy."

Cậu vệ sĩ y lời, nhìn quanh một hồi liền chỉ vào chiếc ô tô nằm trong góc.

"Là chiếc này."

Vệ sĩ chỉ một chiếc xe màu trắng, Ngân Hà nhìn thoáng qua liền biết đó là một chiếc BMW đời mới nhất.

"Vì cô Minh Tuyết đập phá xe của cô, ông chủ liền lệnh cho tôi đem chiếc xe mới này tặng lại cho cô."

"Ông ấy nghiêm túc?"

Bố cô ngấm ngầm chuẩn bị từ bao giờ thế? Đã thế còn chẳng báo trước cho cô biết gì cả.

Nhưng Ngân Hà chẳng thiết bận tâm mấy chuyện này, cô phân phó:

"À còn một chuyện này nữa, tan tầm anh không cần đến đón tôi."

"Sao vậy?"

"Anh không cần hỏi nhiều, cứ biết thế là được. Mà biết nhiều để làm gì, dễ bị tiêu diệt lắm đấy có biết không?"

Cậu vệ sĩ kiêm tài xế mặt tiu nghỉu trông thấy rõ, Ngân Hà biết nhưng không nói nhiều cũng chẳng giải thích gì thêm.

Xem như bớt một chuyện thừa thãi đi.

Mở cửa xe, Ngân Hà ngước nhìn tòa tháp cao sừng sững trước mặt.

Tập đoàn nhà họ Chu, Chu thị, sở hữu một trong những tòa cao ốc lớn bậc nhất Hà thành.

Nhìn bên ngoài đã bề thế tới mức này, không biết bên trong còn hoành tráng tới mức nào?

Bước lên tam cấp vài bậc, một người đàn ông mặc đồ bảo vệ tiến đến ngăn cản.

"Xin lỗi quý khách, người không phận sự miễn vào trong."

"Tôi đến theo lời giới thiệu theo lời tổng tài của quý công ty. Anh nhìn thử xem đây có phải danh thiếp của Chu thiếu không?"

Người bảo vệ nhận lấy tấm danh thiếp trên tay cô, anh ta nhìn đi nhìn lại một hồi rồi mới nhìn cô mà nói:

"Cô đợi tôi một chút, tôi cần xác nhận lại tính chân thực của tấm danh thiếp này."

Ngân Hà mỉm cười lịch sự, cô tỏ ra thoải mái và đứng một bên kiên nhẫn chờ kết quả.

"Được, anh cứ tự nhiên."

Lát sau, cô chỉ thấy bảo vệ dùng bộ đàm gọi cho ai đó. Biểu cảm trên mặt lộ ra nét căng thẳng nhưng nhanh chóng được thả lỏng.

Anh ta cúi đầu xin lỗi vì đã ngăn cản cô vào trong.

"Ồ anh đừng làm quá lên thế. Tôi đến đây để làm việc, không phải đến giám sát các anh làm việc nên cứ thoải mái đi."

Bước vào quầy lễ tân, chào đón Ngân Hà không phải cô gái chân dài xinh đẹp như cô tưởng tượng mà là một anh chàng trợ lý.

Không để cô có thời gian ngắm nghía cũng như quan sát bài trí xung quanh của tòa nhà, anh ta dẫn cô thẳng tới chỗ thang máy chuyên dụng.

Được đưa lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, Ngân Hà ngạc nhiên xen lẫn hoang mang.

Cô đến đây để làm thông dịch viên chứ có phải làm vợ của tổng giám đốc đâu, sao nhiệt tình một cách bất thường thế?

Có gì mờ ám à?

Chapter
Chapter

Updated 35 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play