"Cô có vẻ rất tự tin vào bản thân mình?" Chu Khải nhíu mày nghi hoặc vì săm soi mãi không tìm được gì ở cô.
"Sao lại không? Tôi có bằng cấp chuyên môn về tiếng Nga mà, có quyền được tự tin chứ."
"Vậy sao?"
Có tin đồn Chu Khải rất trọng người tài, cô tin rằng chỉ cần mình thể hiện tốt sẽ được công nhận.
"Boss? Những văn kiện đó rất quan trọng, cô ấy chưa chính thức được nhận vào mà đưa cho cô ấy dịch thì liệu...?"
"Cứ làm như thế đi, tôi đưa cô ta về là để thay Lâm làm việc. Nếu còn hoài nghi về năng lực của người ta, thì ngay từ đầu tôi đã không để cô ta có cơ hội bước chân vào đây."
Này tôi nghe thấy hết đấy nhé!
Ngân Hà đen mặt, cô thoáng khó chịu ra mặt khi nghe thấy hai người không kiêng dè ngờ vực trình độ chuyên môn của cô.
Lát nữa thể hiện, để xem hai người này còn coi thường cô nữa không?
Nhưng cô không khó chịu lâu, vì chốc nữa cô cần thể hiện thật tốt.
Nam trợ lý đưa tập tài liệu cho Ngân Hà rồi nói:
"Phiền cô dịch văn bản này trong vòng 20 phút."
Ngân Hà nhận lấy, nhưng không dừng lại ở đó cô còn đưa ra một yêu cầu:
"Nếu tôi làm xong trước thời hạn thì thế nào? Hai người sẽ nhận tôi vào làm ngay trong hôm nay chứ?"
Chu Khải không trả lời rằng anh chấp nhận yêu cầu của cô mà chỉ nói:
"Cái này còn phụ thuộc vào văn phong của cô nữa, cứ làm xong theo thời hạn tôi đưa ra đi."
"Được thôi, coi như hai người chấp nhận yêu cầu của tôi rồi nhé?"
Cô phe phẩy tờ văn bản trên tay với biểu cảm vô cùng tự tin, sau đó mới thong thả ngồi vào bàn, bắt đầu chuyên tâm gõ phím.
Nhìn thái độ cũng như hành động Ngân Hà thể hiện, người trợ lý lại rỉ tai với Chu Khải:
"Boss, lúc mới gặp tôi rất tin vào năng lượng cô ấy thể hiện. Chắc chắn cô ấy còn làm tốt và dịch mượt hơn cậu Lâm."
"Còn chưa xong mà? Cậu vội cái gì?" Chu Khải lườm cậu ta một cái thật bén.
Tầm vài phút sau, không, chính xác là chưa đến 10 phút sau Ngân Hà đã hoàn thành xong bản dịch.
Cô nhấn phím Enter cái "cạch" rồi làm thêm một động tác gì đó không ai hay.
"Tôi đã hoàn thành phiền hai người kiểm tra. À máy in ở đâu nhỉ, tôi nghĩ rằng mình cần in nó ra cho hai người dễ đọc."
"Nhanh vậy?"
Như không tin vào mắt mình, Chu Khải vội nhổm người lên xem.
"Cô không cần in ra, để tôi xem bản mềm là được."
Nhưng người trợ lý chân tay nhanh lẹ hơn bình thường. Anh ta cầm tờ giấy đã in xong và đưa cho Chu Khải đọc mà không một động tác thừa.
"Boss, cô ấy đã mở lệnh in rồi mà không in thì hơi uổng. Tôi đã in xong giúp cô rồi đây!"
Ngân Hà cạn lời, cô không biết mình nên giữ im lặng hay nên cười trong tình huống này nữa
"Văn phong của cô ấy mượt quá, đã vậy còn căn chỉnh lề và dùng font chữ rất chuẩn không chê vào đâu được. Boss, nếu chúng ta để lãng phí một tài năng thế này thì đáng tiếc quá."
Chu Khải bực bội đập tay lên trán cậu ta.
"Tôi là ông chủ hay cậu làm ông chủ? Có giỏi thì trèo lên đầu tôi ngồi luôn đi này."
Anh trợ lý lùi sang một bên, làm động tác kéo khóa miệng không dám hó hé thêm câu nào.
"Được rồi, cô có thể vào làm bắt đầu từ hôm nay."
Ngân Hà vui mừng suýt nhảy cẫng lên nhưng đã kịp tém tém lại. Cặp mắt hai mí long lanh như muốn nói:
Tôi chờ câu nói này của anh lâu lắm rồi đó nhé!
Nhưng trước khi ra ngoài, Chu Khải lườm cô một cái rất bén.
"Cấm cô ăn nói linh tinh với người bên ngoài. Nếu để tôi phát hiện tin đồn lan truyền trong công ty, tôi sẽ là người đầu tiên hỏi tội cô."
Lén liếc xéo ngay sau khi bóng lưng Chu Khải vừa rời đi, Ngân Hà còn giơ thêm ngón tay thối, bật chế độ mỏ hỗn rủa thêm vài câu.
Tưởng mình là ông chủ thì ngon ăn à?
Nếu hôm nay cô không thể hiện cho tốt có phải bị anh ta xách cổ ra ngoài rồi không?
Đến giờ tan tầm.
Trông thấy dáng hình vô cùng quen mắt đang chờ xe, Chu Khải có lòng tốt bụng ngỏ lời:
"Sao thế? Tài xế của cô vẫn chưa đến à? Có cần đi nhờ xe một đoạn không?"
Ngân Hà bực bội không đáp, cô giả vờ như chưa nghe thấy, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.
"Này, cô bị điếc à?"
Chu Khải bực bội bảo tài xế cho xe lại gần, nhưng chưa đợi tới lúc xe anh tấp vào lề đường đã thấy cô leo lên một taxi khác.
"Cô ta cố tình chơi xấu tôi một vố?"
Trợ lý ngồi ở vị trí cầm lái chỉ biết nhìn theo rồi thở dài.
Boss à, bảo sao đến giờ anh không lấy được vợ.
"Bác tài, chở cháu đến khách sạn nào gần nhất đi ạ. Cỡ vừa hoặc nhỏ thôi, không cần quá sang trọng là được."
Điện thoại trong túi rung liên hồi, hết hồi chuông này tới hồi chuông khác.
Ngân Hà có cảm tưởng nếu mình không nghe máy thì người gọi nhất định không bỏ qua cho cô.
Updated 35 Episodes
Comments