Người đàn ông dừng lại không vội trả lời, Ngân Hà không nghe thấy tiếng động nào ngoài tiếng hít thở trầm ổn.
Lát sau, một tiếng sột soạt vang lên từ bên kia, nghe na ná tiếng giấy tờ bị ai đó lật giở mạnh cùng tiếng bút viết nhanh trên trang giấy.
"Không cần gấp như thế, lúc nào lấy xong hẹn gặp trả cũng được."
Cầm điện thoại Ngân Hà vừa nhìn bức ảnh trong laptop vừa ngạc nhiên, cô không để ý tới lời nói của người đàn ông có điểm bất thường mà chỉ chăm chăm vào giao kèo.
"Vậy là không chuyên nghiệp rồi, anh phải đưa ra một cái thời hạn để tôi còn điều chỉnh phù hợp theo mọi hoàn cảnh chứ? Ai lại tùy tiện thế!"
Tuy không nhìn rõ mặt đối phương nhưng Ngân Hà có thể tưởng tượng người đó có biểu cảm thế nào thông qua giọng nói.
Hẳn là hắn đang trầm mặc nên chất giọng mới đặc biệt trầm khàn đến vậy.
"Với em, thời gian với tôi mà nói nó không quan trọng. Em lấy được đồ cứ gọi vào số máy này, bất kể em đang ở đâu tôi khác đến lấy."
Đột nhiên tim Ngân Hà đập nhanh hơn một nhịp, cô hoảng loạn vội cúp ngang điện thoại. Như có một thế lực vô hình thôi thúc, cả người cô bỗng trở nên rạo rực vì giọng nói trầm khàn quyến rũ ấy.
Những hình ảnh ướt át và kích tình không ngừng hiện lên trong đầu. Chúng đều ám nhiễm hơi thở của dục vọng, kiều diễm và trần trụi tới mức không từ ngữ nào có thể lột tả.
Toàn thân thể Ngân Hà nóng bừng lên như vừa uống phải một chai rượu nặng đô, cô không ngừng lắc đầu xua tay. Lý trí nuốn gạt đi mấy hình ảnh cấm trẻ con xem nhưng cơ thể không nghe lời cứ bủn rủn mất hết cảm giác.
Tất cả là tại giọng nói như ma quỷ ấy quá ám ảnh cô!
Có nằm mơ cô cũng không ngờ có ngày mình lại nghe thấy chúng.
Ngân Hà thảy mạnh điện thoại lên bàn miệng rủa thầm.
Chết tiệt! Nếu không có việc gì gấp cô tuyệt đối không gọi vào số máy đó đâu!
Nó quá quyến rũ trí mạng rồi!
Bỏ đi, xem như giao dịch đã thành.
Từ bây giờ, thay vì phản kháng Ngân Hà quyết định thực hiện hôn ước.
Nhưng tự dưng thay đổi thái độ một trăm tám chục độ nghe chừng không tốt lắm, nhà họ Giang sinh nghi thì sao?
Ngân Hà đi đi lại lại quanh phòng, cô cắn môi tìm đối sách phù hợp.
"Aizzz nhức đầu quá!"
Nghĩ mãi không ra được gì nên hồn, cô bực bội bứt tóc rồi nằm phịch trên giường, mặt úp vào gối.
Nếu đã không thể nghĩ ra cách thì đi ngủ vậy, còn chuyện ở tương lai để tương lai tính.
...***...
Khi còn hoạt động trong tổ chức Ngân Hà rất hiếm hoạt động đơn độc. Cô thường song kiếm hợp bích với Melin và mang nhiều chiến lợi phẩm về cho tổ chức.
Còn những món đồ sau những lần trộm đó rơi vào tay ai, sở hữu bởi người nào cô không biết cũng không hỏi. Vì cho dù có hỏi, không ai muốn tiết lộ cơ mật của tổ chức cho hạng tôm tép như cô.
Không ai nói cô cũng không cố gắng tìm hiểu sâu thêm. Bởi cô hiểu rõ một chân lý, biết càng nhiều càng dễ chết. Vậy nên người khôn ngoan như cô thường sớm chạy xa mấy trăm mét từ lâu rồi.
Thế mới nói... mấy bí mật trong tổ chức hoặc là cô không quan tâm, hoặc là phớt lờ đã vô tình tạo ra nhiều lỗ hổng cho sau này... Một bí mật mà cô không thể nào ngờ tới.
Cứ thế một ngày trôi qua rất mau, khi Ngân Hà chưa nghĩ ra được đối sách nào tốt nhất thì đã phải chuẩn bị cho buổi xem mắt vào sáng nay.
Mới từ sớm, hai người hầu gái nhận lệnh từ bà Nhã Lam kéo vào dựng Ngân Hà dậy, người còn đang bận ngái ngủ.
Cô bực bội vì giấc ngủ bị phá bĩnh, cáu nhặng xị lên hết ném đồ rồi lại mắng mỏ mấy người đi vào phòng không biết giữ ý tứ.
Bà Nhã Lam không hài lòng, sai người hầu dọn dẹp qua căn phòng một lượt. Sau đó bà tiến về phía cửa sổ kéo rèm cái soạt, ánh nắng chói chang lập tức chiếu vào gương mặt đang nhăn nhó trên giường.
Ngân Hà khó chịu, cô xoay người kéo chăn chùm trên đầu như muốn ngủ tiếp, ngầm phản kháng mẹ mình.
Thấy hành động vừa nãy không có hiệu quả, bà Nhã Lam mặt xám xịt như tro, nổi giận đùng đùng đi vào nhà vệ sinh.
Không ai biết bà vào đó để làm gì, chỉ biết rằng khi trở ra trên tay bà Nhã Lam có cầm theo một cốc nước. Và chính cốc nước đánh răng ấy đã tạt thẳng vào mặt Ngân Hà một cách không thương tiếc.
Bị bất ngờ tạt nước vào mặt theo đúng nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng, Ngân Hà bật dậy nhảy xuống giường như mấy bà đồng, cô kêu toáng lên:
“Mấy người làm cái trò gì thế?”
“Đã tỉnh ngủ hơn chưa?”
Rồi bà hất mặt đưa mắt ra hiệu cho hai cô hầu gái lúc này đang đứng phân vân không biết tiếp theo nên làm gì.
“Hai người đi lên! Giữ chặt nó lại cho ta!”
Nhận lệnh, hai cô gái xông xáo hẳn "dạ" một tiếng vội vàng làm theo.
Và thế là Ngân Hà bị ép ngồi trước bàn trang điểm, tay và vai bị kìm kẹp như tội phạm.
Sức hai cô gái này không hề lớn, cô chỉ cần giãy giụa một chút là có thể dễ dàng thoát đi.
Nhưng cuối cùng cô lại cam chịu ngồi im mặc bà Nhã Lam sắp xếp.
Dù sao mục đích của cô sắp thành, không dại gì chọc bà Nhã Lam phật ý.
"Thế nào? Sau khi bị giội nước con đã tỉnh táo hơn chưa? Hay là chưa tỉnh ngủ cần ta dội thêm?"
Updated 35 Episodes
Comments