Khu phố tư nhân chỉ người có tiền mới thường xuyên ra vào.
Nhưng giờ trời đang bắt đầu tối dần, xe cộ lẫn người đi lại đặc biệt vắng vẻ hơn ban ngày. Vì thế mới có cảnh bà Nhã Lam không chút kiêng dè mắng Ngân Hà ngay trước cửa nhà.
"Gây ra án mạng cái gì chứ? Chẳng phải con vẫn bình yên vô sự đứng đây rồi sao? Bây giờ còn quay sang trách cứ em gái con nữa à? Con sống biết điều một chút đi được không? Cứ hơi tí là lôi mạng người ra hù."
Nghe một tràng dài như vậy trái tim Ngân Hà hoàn toàn chết lặng, cả người cô đứng bất động giống một tượng đá vô tri không có cảm xúc.
Cô thật sự không thể tin rằng người mẹ thân sinh ra mình lại có thể mắng nhiếc cô bất chấp lý lẽ tới vậy.
Giang Minh Tuyết đập kính xe rồi gây mất an toàn cho cô là một hành động đáng được bênh vực sao?
Hay là đợi đến lúc cô ta giết người mẹ cô mới sáng mắt ra?
Thậm chí Ngân Hà còn nghĩ rằng Giang Minh Tuyết mới thực sự là con đẻ của bà ấy chứ không phải cô.
Con ruột còn thua xa con nuôi là một cảm giác như thế nào?
Càng nghĩ càng đau lòng, Ngân Hà thất vọng, cô thấy rất mệt mỏi và muốn buông xuôi hết mọi thứ.
Đẩy người vệ sĩ vẫn đang dìu mình từ nãy tới giờ, cô hờ hững nói với vẻ mặt vô cùng chán chường:
"Được, nó chặn đường đập kính xe của con là do con sai. Mẹ còn lời nào muốn nói với con nữa không? Nếu không, con xin phép đi vào trước."
Không chờ bà Nhã Lam cho ý kiến, Ngân Hà bèn xoay người bỏ ra trong.
"Đứng lại, mẹ đã cho phép con đi chưa?"
Bước chân đang nhấc lên đành thu lại giữa chừng, đầu không ngoảnh lại nhưng Ngân Hà vẫn trả lời:
"Con biết mẹ định hỏi gì. Mẹ không cần nhọc lòng, Chu Khải đã đồng ý. Thời gian sắp tới sẽ đến nhà chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức một bữa tiệc thật long trọng."
"Nghe con thông báo mẹ đã hài lòng chưa?"
Không chờ bà Nhã Lam nói thêm bất cứ một câu nào khiến mình đau lòng, Ngân Hà xoay lưng khoát tay lên người vệ sĩ.
Bởi vì... chân cô đang rất đau và chảy máu.
Lúc nãy khi xuống xe cô đã cố gắng tránh va chạm với thủy tinh nhưng dù có cố gắng cỡ nào vẫn bị cắt phải.
Cũng giống việc cô đã nỗ lực hòa nhập với người nhà nhưng vẫn bị từ chối và không được đón nhận.
Sống ở trên đời còn điều gì buồn hơn khi bị chính những người thân ruột thịt đối xử với mình khắc nghiệt cơ chứ?
...***...
Ngày đầu tiên đến văn phòng, Ngân Hà dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị. Cô chọn một bộ công sở vừa đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch.
Chân váy bút chì màu đen, áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng giày cao gót mũi nhọn màu nude.
"Cô chủ, dù vết thương không nằm ở gót chân nhưng tôi khuyên cô đừng đi giày cao gót vào ngày mai."
Đó là lời khuyên của vệ sĩ khi anh ta dìu cô về phòng vào ngày hôm qua.
Nhưng cô không nghe vì đã quá quen với cảm giác đau đớn rồi. Còn lòng tốt của anh ta cô đã ghi nhận.
Chọn thời điểm mọi người tập trung hết ở phòng ăn, Ngân Hà xách giày cao gót nhẹ nhàng đi xuống cầu thang hình xoắn ốc.
Sau chuyện ngày hôm qua, cô không hề muốn giáp mặt bất cứ ai ở trong nhà.
Đến cả bữa tối cũng không xuống ngồi ăn cùng, mặc cho bà Nhã Lam lên tận phòng gọi thế nào vẫn nhất quyết không chịu mở cửa.
Bọn họ đã thiên vị Giang Minh Tuyết đến vậy thế thì cô không cần thiết mặt dày xuất hiện chen vào giữa bọn họ làm gì.
Cứ để gia đình 4 người vui vẻ ngồi ăn với nhau đi.
Sảnh chính rộng lớn nhưng đầu sớm đã vắng bóng người. Ngân Hà nhìn quanh thêm một lần nữa, xác định không có ai cô mới đeo túi xách lên vai, cầm theo đôi giày cao gót rón rén chạy ra cửa.
"Mới sáng sớm không vào ăn cơm con còn định đi đâu?"
Cô bị dọa giật thót nhảy dựng lên như gặp phải vong, Ngân Hà tái mặt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
Là ông Sâm.
Ông ấy đang đứng nghiêm nghị trên bậc thang, dáng người đứng thẳng tay chắp ra sau nhìn cô với biểu cảm không hài lòng.
Thấy cô im lặng, ông tiếp tục hỏi:
"Con định tuyệt thực đến bao giờ? Cả nhà đang chờ con nữa đấy."
Tâm cô trầm xuống như hòn đá rơi xuống vùng biển sâu thẳm không thấy đáy. Ngân Hà lắc đầu từ chối, cô tuyệt thực nhưng không đến mức để bụng mình đói. Sớm nghĩ sẽ có ngày này cô đã chuẩn bị đồ dự trữ hết cả rồi. Và cô cũng không ngốc tới mức đi khoe khoang ra bên ngoài.
"Không cần đâu ạ, con ra ngoài ăn cũng được."
"Ngân Hà..."
Ông Sâm thả lỏng tay, bước nhanh tới chỗ cô đang đứng.
"Con là con gái ta, đó là sự thật không bao giờ thay đổi."
"Nhưng Minh Tuyết cũng là con gái bố, không như con nó sống cùng với bố gần 20 năm." Cô bướng bỉnh nối vào.
"Nó sai ta đã phạt cấm túc nó. Nhưng còn con, con còn không hiểu chuyện đến khi nào?"
"Cái này không nằm ở con hiểu chuyện hay không, mà là thái độ của mọi người thế nào thôi. Bố có biết điều con buồn nhất là gì không?"
Ông Sâm trầm mặt không đáp, có lẽ ông biết rõ đáp án nhưng lựa chọn giữ im lặng.
Ông hiểu mình không công bằng với Ngân Hà rất nhiều lần khi thiên vị Minh Tuyết. Nhưng tình cảm ấy à, cần có thời gian để bồi đắp.
"Bố không trả lời cũng được, vậy để con trả lời hộ bố. Ai cũng biết nó là người sai trước nhưng đều quay sang chỉ trích con là sao?"
"Mọi người nuông chiều nó thế nào con không quan tâm, nhưng làm ơn đừng để nó đi gây chuyện với con được không?"
Updated 35 Episodes
Comments