Chương 9: Xem mắt (2)

Lần này Ngân Hà không thèm che giấu, nụ cười khinh miệt trên môi vô cùng rạng rỡ và chói mắt.

"Ồ? Cô quản được chắc?"

"Cô!"

Giang Minh Tuyết tức tối vì không làm gì được cô. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại sự tự tin, mặt kênh kiệu hất ngược lên, ngón tay trỏ chỉ lăm lăm vào mặt Ngân Hà.

"Cứ cho là cô đi gặp anh ấy đi thì được gì? Cô tưởng không có chị Thuỷ Linh ở đây anh ấy sẽ đồng ý cưới cô chắc? Đừng có mơ!"

Hiện tại Ngân Hà không biết Thuỷ Linh là ai nhưng nghe giọng điệu đoán rằng đó có lẽ là cô gái trong lòng Chu Khải.

Rất tiếc là cô chẳng mảy may tới chuyện nhỏ nhặt này vì nó không phải mối bận tâm của cô.

Vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tuyệt đối, Ngân Hà lạnh mặt hất cái ngón tay không biết điều đang chỉ vào mặt mình, cô buông một câu châm chọc:

"Chưa thử làm sao biết được. Hay là cô quay lại nói với mẹ, bảo rằng cô muốn kết hôn với Chu Khải ý! Biết đâu tôi sẽ niệm tình cô là em gái tôi mà bỏ qua?"

Bị chọc cho tức điên lên, Giang Minh Tuyết kích động muốn thẳng tay cho Ngân Hà một cái bạt tai đau điếng. Nhưng Ngân Hà phản ứng mau lẹ hơn, cô lanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ tay cô ta rồi bập thẳng vào má cô ta một dấu tay đỏ lừ.

Cô từng là siêu trộm, mấy cái ngón võ mèo cào này dư sức để đối phó.

"Á! Cô dám tát tôi?" Giang Minh Tuyết gào lên.

"Cô là cái gì mà tôi không dám đánh? Đánh cô cần phải xem ngày sao?"

"Thay vì ở đây ba hoa khoác lác với tôi, chi bằng về tút tát lại nhan sắc của bản thân mình đi. Mũi vừa đi sửa về bị tôi đánh cho lệch rồi kìa."

Trợn mắt há mồm, đó là biểu cảm của Giang Minh Tuyết lúc này.

Cô ta tức vì không đánh thắng Ngân Hà, tức vì không đấu nổi với một đứa con gái không biết từ xó xỉnh nào chui ra.

Mắt thấy bộ dạng hung dữ sắp nhảy bổ vào mình, Ngân Hà gõ cửa kính xe, ra hiệu cho hai vệ sĩ đang ngồi bên trong hành động.

Và bằng một loạt động tác nhanh gọn dứt khoát, hai vệ sĩ tóm lấy Giang Minh Tuyết rồi lôi cô ta vào trong nhà. Miệng không ngừng la hét chửi bới loạn xì ngậu:

"Ngân Hà cô đợi đấy! Cô vĩnh viễn không bao giờ có được tình yêu của anh Chu Khải!"

Hừ làm như cô đây cần chắc? Có cho cũng chẳng thèm!

Người ta nói thắng làm vua thua làm giặc, còn đây thua thì làm mình làm mẩy.

Trên đường tới điểm hẹn, Ngân Hà ngồi yên lặng rất lâu, vẻ mặt trầm tư hơn bình thường.

Thực ra cả ngày hôm qua ngồi vắt óc suy nghĩ, cô cảm thấy không cách nào thực tế và khả thi hơn như cách trực tiếp bày tỏ sự yêu thích của mình với Chu Khải.

Mặc dù nó rất sến và chẳng giống cô một tí nào!

Nhưng cô phải diễn sao cho nó trông thật. Thật đến mức khiến đối phương tin rằng cô thật sự si mê hắn bằng tất cả trái tim và tấm lòng.

Diễn cô gái si mê một chàng trai đâu có khó lắm đâu. Dễ ẹc à!

Ngân Hà vỗ vỗ má tự trấn an bản thân...

Mình đã từng diễn một lần rồi không có gì phải ngại, không có gì phải ngại... miệng cô liên tục lẩm bẩm làm người vệ sĩ ngồi bên vô thức nhìn Ngân Hà lâu hơn một chút.

Mà cô không để tâm cho lắm vì đang nhớ lại chuyện cũ.

Có lần hợp tác với người trong tổ chức để lấy đi một tấm phù điêu quý giá, cô với bạn cặp đóng giả thành một cặp tình nhân vô cùng ăn ý. Khiến bao cặp mắt nhìn vào đều không ngớt tán thưởng bọn cô đẹp đôi.

Cô tin, với khả năng diễn xuất tới mức nhập thần của mình không làm Chu Khải nghi ngờ.

Dù anh ta ghét cô thế nào cũng phải thừa nhận cô si mê anh ta là thật!

"Cô chủ, chúng ta đã đến nơi." Người vệ sĩ ngồi cầm lái lên tiếng nhắc nhở.

Ngân Hà giật mình, cảm giác mình vừa bị hồn xiêu phách lạc nên cứ ngơ ngác nhìn ra ngoài.

Nhanh vậy sao?

Suy nghĩ quá nhập tâm tới mức Ngân Hà chẳng hay đến nơi từ lúc nào.

Cô thoáng một tia bối rối trên nét mặt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và mỉm cười thật tự tin.

"Ừm, các anh đợi ở ngoài cả đi. Không một ai được phép bám theo tôi."

Đôi chân thon thả nhẹ nhàng đặt xuống mặt đường trải nhựa, Ngân Hà lịch sự gật đầu với anh vệ sĩ, cô cầm theo túi xách thong thả tiến vào một nhà hàng Pháp.

Thật biết chọn nhà hàng, lại còn là kiểu lãng mạn dành cho các cặp tình nhân?

Cô cười khẩy nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp cảm xúc.

Cánh cửa bằng thủy lực được khẽ khàng đẩy ra, Ngân Hà đứng quan sát một lúc liền trông thấy một người đàn ông ngồi ở góc phòng đang chăm chú làm việc với laptop.

Nhìn thoáng qua là biết Chu Khải.

Anh ta thuộc tuýp người cuồng công việc, đi đâu làm gì bao giờ cũng kè kè cái laptop ở bên cạnh, không rời nửa bước nhìn chẳng khác nào vật bất ly thân.

Gặp một người đang tập trung cao độ vào công việc Ngân Hà có hơi ngần ngại, cô giữ nguyên tư thế và không vội tiến đến bắt chuyện.

Mình xông đến quấy rầy có coi là thất lễ không?

Thôi không nghĩ nữa, làm bừa cho lẹ lẹ vậy...

Và thế là trước sự tự tôn của bản thân đang bị độ tự tin thái quá bào mòn dần, Ngân Hà nhào thẳng vào lòng Chu Khải. Cô học theo mấy cô chân dài, vừa nũng nịu vừa mè nheo trước ánh mắt thờ ơ của đương sự.

"Anh trai, anh đợi em có lâu không?"

Có gì đâu, mình không ngại rồi sẽ có người khác ngại giùm mình.

Thông cảm cho cô! Lần đầu thử sức lấy cắp trái tim một người đàn ông nên hơi bối rồi. Nhưng chỉ nhỏ xíu xiu bằng kẽ móng tay thôi, cô dư sức ứng phó được.

Chapter
Chapter

Updated 35 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play