Canh chuẩn góc độ, Ngân Hà chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu, cô giả vờ trượt chân vấp ngã và nhảy bổ vào lòng Chu Khải.
Đẩy tôi đi đẩy tôi đi!
Trước ánh mắt của bao người hãy cho họ thấy anh không ga lăng chút nào đi!
Nhưng ngàn tính vạn tính Ngân Hà không tính đến trường hợp Chu Khải sẽ giang tay đỡ lấy mình.
Một mùi hương nam tính đột ngột xộc vào mũi tạo cảm giác dễ chịu vô cùng, cơ thể ấm áp cùng đôi tay cường tráng hữu lực bao phủ lấy cơ thể mềm mại của Ngân Hà.
Anh cúi đầu nhìn, trùng hợp cô cũng ngước mắt lên, hai mắt không hẹn va vào nhau.
Gần như ngay tức thì, một gương mặt hoàn hảo không góc chết phóng đại trước mặt cô. Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau khiến thần thái đang lạnh lùng càng thêm cao lãnh khó gần. Lông mày kiếm đen nhánh, sống mũi cao thẳng đầy khí chất tạo nên một khuôn mặt nam tính xen lẫn sự hài hoà. Vóc dáng cân đối cao ráo khoác lên mình bộ suit cao cấp thuộc thương hiệu Armani.
Chu Khải chỉ cần ngồi im một chỗ vẫn có thể thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn lên người, nhất là những cặp mắt hâm mộ của phái nữ.
Đây đích thị là nam chính tổng tài cao ngạo trong truyện xé sách bước ra phải không?
Chưa dừng lại ở đó...
Điểm chết người nhất là ở đôi mắt đen láy vừa sâu thăm thẳm vừa hút hồn, khiến cô - một người vốn yêu chuộng cái đẹp nhất thời chìm đắm.
Nhưng khoảng khắc đó không tồn tại được nhiêu, Ngân Hà hoảng hồn, vội vàng giữ khoảng cách. Cô loạng choạng lùi ra sau, tay vịn vào cạnh bàn gần đó nhằm giữ thăng bằng.
Hai tay vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo, cô muốn nhanh chóng che đi sự thất thố vừa rồi.
"Mới nãy mình tỏ vẻ bài xích, không biết anh ta có phát hiện ra không nhỉ?" Ngân Hà thầm nghĩ.
Không để cô phải chờ lâu, Chu Khải là người chủ động bắt chuyện trước.
Anh gập màn hình laptop xuống, cất hết giấy tờ vào cặp táp rồi lịch sự nói:
"Chào cô! Cô Giang, rất hân hạnh được làm quen với cô!"
Ngân Hà đáp:
"Chào anh, Chu thiếu! Tôi là Giang Ngân Hà, con gái cả của nhà họ Giang."
Sau đó là cảm giác ngượng ngùng ập tới. Ngân Hà không biết mình nên nói gì hay làm gì tiếp theo, cô hơi thiếu tự nhiên đứng im lìm tại chỗ không cả dám nhúc nhích.
Đôi mắt lạnh lùng kín đáo quét qua người Ngân Hà một lượt, Chu Khải gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Bàn tay trắng nhợt khẽ khàng đẩy một tập gì đó lên trước mặt Ngân Hà.
"Cô ngồi đi, đây là cuốn menu cô muốn uống gì tôi gọi."
Thì ra là chủ động mời cô uống nước.
Nếu anh đã có dạ thì cô cũng có lòng, Ngân Hà đẩy cuốn menu trở lại, cô không nhìn bên trong có những gì mà chỉ nói ngắn gọn:
"Không cần rườm rà, anh gọi giúp tôi một cốc nước lọc là được."
Anh gật nhẹ đầu, vẫy tay ra hiệu một phục vụ gần đó.
Tuy ngồi đối diện nhưng Ngân Hà không nghe rõ họ trao đổi gì với nhau, cô yên lặng thưởng thức bản violin du dương nhà hàng đang phát.
Là bản "Sonata dưới ánh trăng" của Beethoven?
Mặc dù ít nghe mấy bản nhạc cổ điển nhưng Ngân Hà vẫn nhận ra.
Bởi vì... người đàn ông đêm ấy cũng chơi bản nhạc này, khi mà, cô đang quẫn trí núp mình trong tủ quần áo chật hẹp.
"Được rồi, vậy cứ quyết định thế đi."
Chu Khải phất tay tỏ vẻ hài lòng.
Ồ? Anh ta định làm gì vậy?
Ngân Hà tò mò nhìn theo bóng lưng dần xa của người phục vụ, thân là người trong cuộc mà cô chẳng hiểu mô tê gì luôn.
Cô không rõ Chu Khải có yêu cầu nào khắt khe không, chỉ biết sau một lát người phục vụ kia rời đi đã có một người khác bê tray lại gần bàn hai người đang ngồi.
Là một cô gái trẻ măng, cô ấy hơi khom lưng làm động tác cúi chào và mời Ngân Hà dùng nước.
Một ly Orangina màu vàng nhạt được đưa đến trước mặt Ngân Hà, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của cam quýt.
"Mời cô một ly nước lọc thì nhạt nhẽo quá, theo tôi thấy mời cô một ly nước đặc biệt của nhà hàng này vẫn là có ý nghĩa hơn."
Tao nhã uống thử một ngụm, Ngân Hà gật đầu lần nữa vì anh nói rất có lý. Tự dưng cô có cảm giác hơi tiêng tiếc?
Một người đàn ông tinh tế không có gì để chê.
Đáng tiếc lại sớm thuộc về một cô gái khác, không đến lượt cô sờ mó.
Đột nhiên Chu Khải mở miệng, anh khách sáo nói:
"Bữa trưa theo lịch dự kiến đã qua mất rồi, còn bữa tối, quá sớm để gọi phục vụ. Mong cô thông cảm vì đã không thể tận tình chăm sóc một cách thấu đáo."
Ngân Hà hiểu ý, cô phẩy tay, giọng điệu còn xa cách hơn Chu Khải gấp mấy lần:
"Tôi không sao, cũng không quan tâm lắm đâu. Anh rất bận mà, tôi nào dám không biết điều quấy rầy anh cơ chứ."
Nói dứt câu, cô im bặt lặng lẽ quan sát nét mặt trầm ngâm của Chu Khải.
Sao anh ta không nói gì vậy?
Là tại ngôn từ của cô chưa đủ sức thuyết phục anh sao?
Hay cứ giả vờ bị trúng sét ái tình như ban nãy?
Cơ mà làm thêm hành động đó thêm một lần nữa có lộ liễu quá không nhỉ?
Updated 35 Episodes
Comments