Mục đích ban đầu nhà họ Giang đưa Ngân Hà về không đơn giản như bên ngoài vẫn lầm tưởng.
Ngay từ đầu, họ đã sớm lên kế hoạch ép cô gả thay cho Giang Minh Tuyết.
Lý do là vì...
Cô ta không muốn gả cho Chu Khải, cậu ấm nhà họ Chu.
Nghe đồn Chu Khải là kẻ rất si tình, dùng nhiều năm thanh xuân để đeo đuổi ánh trăng sáng tít ở trên cao không thể với tới.
Còn cô gái kia, dùng chính thực lực của mình đi du học ở tận nước Nga xa xôi.
Nhưng tình hình hiện giờ của cô gái này... ít thấy người ta nhắc đến hay tìm hiểu.
Hẳn là bị nhà họ Chu bưng bít tin tức luôn rồi...
Và điều này đã vô tình gây ra tác dụng phụ...
Có một đoạn thời gian vì không liên lạc được với cô gái này, Chu Khải từng phát điên tới mức suýt bị nhà họ Chu tống vào trại tâm thần.
Ngồi trước bàn laptop, Ngân Hà gập máy xuống.
Tìm hiểu hết trang mạng này rồi đến web nọ, cô không ngừng cảm thán về độ lụy tình của thiếu gia nhà họ Chu.
Gả cho một kẻ sống chết ôm theo bóng hình của một người phụ nữ khác, có cô gái nào chịu cho nổi?
Lấy anh ta khác gì là quả phụ, ngày ngày đêm đêm dùng nước mắt rửa mặt?
Ừm, tuy không tới mức đó nhưng muốn sống hòa hợp với anh ta là cả một vấn đề.
Bảo sao Giang Minh Tuyết nằng nặc đòi đổi hôn, đương nhiên con cừu thế tội là Ngân Hà cô đây phải lên thớt thay rồi.
Chậc chậc chậc!
Người không chịu khổ là cô ta, kẻ không muốn gả thay cũng chính là cô ta... Nhà họ Giang lấy đâu ra sự tự tin rằng cô sẽ đồng ý kết hôn với Chu Khải?
Muốn cưới muốn gả họ tự đi mà cưới, người ngoài như cô không tới lượt xen vào.
Cho nên, nhân vụ vu oan này Ngân Hà không ngại phẩy quạt thành bão. Chờ bà Nhã Lam cầu tình cho Giang Minh Tuyết xong, cô sẽ chớp lấy cơ hội đòi quyền lợi cho bản thân mình.
"Không được! Người trở thành con dâu nhà họ Chu tuyệt đối là con gái của ta. Con là con do mẹ đích thân sinh ra, sao có thể thành một kẻ ngỗ ngược không biết nghe lời?"
Vội bịt hai tai lại vì biết trước thể nào bà Nhã Lam cũng phản đối, Ngân Hà chỉ cười nhạt một cái, cô liếc xéo Giang Minh Tuyết trả lời bằng vẻ mặt vô cùng thản nhiên:
"Mẹ nói nghe thật buồn cười!"
"Chẳng phải mẹ còn có một đứa con gái khác đang chờ gả bán đi sao? Tìm ở đâu xa cho mất công, cơ hội hợp tác giữa hai nhà Chu - Giang ở ngay trước mặt mẹ đấy."
Ngừng một lúc, mắt thấy bà Nhã Lam lại có động tác phản đối Ngân Hà nhanh miệng tiếp lời:
"Hơn nữa từ nhỏ con vốn dĩ là kẻ ngỗ ngược không ai dạy dỗ đàng hoàng. Nếu mẹ cứ một mực muốn con lấy họ Chu kia thì con không ngại mang tiếng bất hiếu."
"Con! Con muốn mẹ tức chết đúng không?"
"Đây là mẹ nói đấy nhé, con nào có ý muốn mẹ tức giận vì một chuyện cỏn con thế này. Nếu mẹ còn ép con lấy người con không thích, con không ngại quậy banh cái đám cưới đó cho thiên hạ cười chê."
Nói hết những điều mình cần nói, Ngân Hà tao nhã đặt dao dĩa lên bàn theo ký hiệu. Cô xếp con dao xuyên qua chiếc dĩa thể hiện không hài lòng về bữa ăn này.
Vì nhắc lại chuyện đổi hôn cộng thái độ không tốt từ mẹ con bà Nhã Lam, Ngân Hà ngồi ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo và không còn cảm nhận thú vị gì từ vị giác mang lại.
Cô đứng dậy đẩy ghế muốn trở về phòng nhưng Giang Minh Tuyết không biết điều định cản lại.
"Ai cho phép cô rời đi?"
Ngân Hà nhíu mày không vui hất tay cô ta.
"Sao? Muốn tôi lôi chuyện xấu của cô ra ngoài cho người khác biết à? Hay là cô đổi ý định kết hôn với Chu thiếu?"
Bị chạm phải nỗi đau, cô ta lập tức phản bác:
"Đừng có mơ! Cô không chịu cũng phải gả, đằng nào bố cũng không để tôi nhảy vào hố lửa nhà họ Chu như cô nghĩ đâu. Người con bố cưng chiều nhất vẫn chỉ có tôi mà thôi! Còn cô, cô là cái thá gì chứ?"
Lần này Ngân Hà không thèm để cô ta vào mắt, trực tiếp đẩy cô ta sang một bên.
Cô bước nhanh trở về phòng mặc kể những tràng rủa xả không ngớt từ Giang Minh Tuyết.
Mới về chưa tròn một tháng mà họ đã nóng lòng muốn gả bán cô đi rồi à?
Tình thân... hóa ra cũng chỉ đến vậy!
Đúng lúc ấy một cuộc gọi theo quốc tế hiển thị trên màn hình.
Như có linh tính mách bảo, Ngân Hà biết ai là người gọi đến.
Là Melin, người bạn rất thân của cô.
Nghe cuộc gọi này, đồng nghĩa với việc tổ chức đang truy lùng cô sẽ sớm tìm đến đây.
Cô biết bạn thân đang bị tổ chức theo dõi gắt gao, mọi động tĩnh của cô ấy đều có người báo về.
Nhưng không thể trốn tránh mãi được.
Họ tìm thấy thì đã làm sao?
Dù gì trước khi tự chuộc thân cô đã mang về cho tổ chức một món đồ trị giá vài triệu đô.
"Bella, sao gần tháng nay mình không thể liên lạc được với cậu thế?"
Bella là tên gọi cô hay dùng khi còn trong tổ chức, và đến bây giờ cô vẫn dùng cái tên này mỗi khi hành động bí mật.
"Xin lỗi, là mình có việc gấp giờ mới xử lý xong. Tình hình bên cậu thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"
“Còn có thể ổn được sao? Loạn cào cào thành một đống rồi đây này! Mình phải thay mấy lần sim mới dám gọi cho cậu đó."
Updated 35 Episodes
Comments