Chương 13: Đề nghị hợp tác

"Hợp tác? Cô Giang, có lẽ cô hiểu sai về con người tôi rồi chăng? Hợp tác với cô, tôi được mất những gì?"

Ngân Hà biết Chu Khải sẽ gây sức ép với mình, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác.

Cho nên, hành động giả vờ ái mộ anh ta là một nước đi quá sai lầm. Đáng nhẽ ngay từ đầu cô nên thẳng thắn bày tỏ quan điểm mới đúng.

Nhưng cô chưa có nghĩ tới, anh ta không những không nể mặt cô thân là đàn bà con gái mà lại lôi lợi ích ra để đàm phán.

Bỏ công sức hợp tác với loại người coi trọng lợi ích như Chu Khải, liệu có đáng không?

Trong lúc Ngân Hà còn đang thẫn người vì bất ngờ, anh không đợi cô trả lời bèn thẳng mặt từ chối:

"Như cô thấy đấy, thời gian của tôi rất quý báu nên tôi không cần mấy lời giông dài. Hôn sự này, nhất định phải hủy!"

Sau đó còn nói thêm một câu sát thương.

"Chắc cô cũng biết tình hình tài chính công ty nhà mình đang gặp trục trặc phải không? Nhà họ Giang thúc ép cô lấy tôi chắc cũng vì chuyện này?"

Ngân Hà chết điếng, cảm giác giống người bị dội một xô nước lạnh, ướt từ đầu cho đến chân.

Hẳn là trước khi đến đây, không, có thể là trước khi đồng ý gặp mặt cô anh ta đã biết tường tận tình hình cả trong lẫn ngoài nhà cô luôn rồi.

Vậy lúc đầu cô giả vờ để làm cái gì chứ?

Để biến thành trò hề cho người ta xem à?

Không cam lòng yếu thế, Ngân Hà kéo ghế ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh, cô cao giọng giải trình một cách lưu loát:

"Anh chậm chút đã, có vẻ anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi vừa trở về, làm sao biết được nhiều vấn đề trong nhà? Mà kể cả tôi có biết, tôi không dại gì đến tận đây mặt dày đòi hợp tác với anh."

Ngân Hà nói thật không một chữ nào là dối trá. Cô chỉ biết ông Sâm hay về nhà rất muộn, nào có nghĩ đằng sau là do công ty gặp trục trặc?

Bởi vậy những lời anh quy chụp cô trước đó, cô không chấp nhận.

"Hơn nữa, tôi còn chưa nói xong cơ mà? Anh cứ nhấp nhổm không yên là thế nào? Anh đang tỏ ra thiếu tôn trọng với tôi đấy."

"Hành động của anh không chỉ tôi, mà cả bất cứ ai nhìn vào đều cho rằng anh đang coi thường phụ nữ đó."

Chu Khải lập tức bật cười thành tiếng, anh có chút bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục không xem trọng đề xuất của Ngân Hà, dịu giọng khuyên cô từ bỏ:

"Cô Giang, không phải tôi coi thường cô mà là việc hợp tác giữa chúng ta không có khả năng. Tôi là thương nhân, lợi ích là thứ luôn được ưu tiên hàng đầu. Mong cô hiểu cho!"

Anh ta vẫn không chịu lọt tai.

Dù rất bực mình nhưng Ngân Hà tiếp tục kiềm chế cơn nóng giận, cô nhẫn nại thuyết phục Chu Khải đồng ý.

Nếu tình hình cứ tiếp tục thế này, xem ra kế hoạch của cô bị thất bại hoàn toàn và không còn cơ hội trở mình.

"Nếu tôi nói, tôi đến đây với thân phận Giang Ngân Hà thì sao? Không có cô cả Giang thị nào hết, càng chẳng phải nhân danh nhà họ Giang. Chỉ một mình tôi mà thôi!"

Lần này Chu Khải mới thực sự có hứng thú với đề xuất từ Ngân Hà, anh ta hơi nhổm người dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chặp vào cô như thách thức.

"Một mình cô à? Vậy cô có cái gì để đổi cho tôi không đã."

Chớp lấy cơ hội, Ngân Hà nhanh chóng trình bày mục đích chính của mình:

"Nghe nói anh đang tìm một thông dịch viên am hiểu tiếng Nga?"

Chu Khải bị lời nói bất ngờ làm cho giật mình, anh ta thay đổi tư thế ngồi, ánh mắt chuyển sang sự hiếu kỳ xen lẫn nghi hoặc.

"Làm sao cô biết? Đây là tin tức nội bộ chưa công bố ra bên ngoài, bất cứ ai tiết lộ sẽ bị đưa ra pháp luật."

Anh ta định dùng pháp luật để dọa cô à?

Xin lỗi đi nhé!

Nếu cô mà biết sợ thì đã không hành hành nghề đạo chích!

"Thật trùng hợp, tôi được nghe cô gái anh hằng nhung nhớ bấy lâu nay đang du học tại Nga. Nên tôi phỏng đoán công ty anh sẽ theo đuổi hợp tác những doanh nghiệp đến từ nước Nga."

Nhưng không giống như cô nghĩ mà Chu Khải nhất quyết cứng miệng, anh ta không chịu lép vế trước một cô gái, nhất là cô gái anh ta không để vào mắt như Ngân Hà.

"Ai nói thế? Thông dịch viên công ty tôi còn đang tại chức, ai bảo cô tôi tuyển dụng người mới?"

"Aizzz! Đáng tiếc thật! Anh chàng phiên dịch mà anh bỏ tiền thuê về là người bạn có quen biết với tôi. Trước khi nghỉ việc sang nước ngoài, chính cậu ấy giới thiệu công việc này cho tôi đó."

Chu Khải bị đuối lý cuối cùng nhượng bộ, anh ta nhấc tay nới lỏng cổ áo, biểu cảm như đang kìm chế cơn phát hỏa.

"Thế, giờ anh đã có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được chưa?"

"Cô muốn thế nào?"

"Tôi muốn làm một bản hôn nhân hợp đồng với anh. Còn về thời hạn ấy à? Không cần thiết phải dài lâu, thời hạn trong vòng 3 tháng là ổn nhất."

"Tại sao là 3 tháng mà không phải lâu hơn hoặc ít hơn?"

Ngân Hà sửa lại vạt áo màu pastel bị lệch, cô mỉm cười tự tin đúng kiểu phụ nữ tự tin làm chủ cuộc đời của mình.

"Chỉ cần thế thôi, tôi e để thời hạn lâu quá anh sẽ yêu tôi mất thì sao?"

"Hừ, tự cho mình là đúng!"

"Ai biết được, tương lai không ai nói trước được điều gì. Mà để ngắn quá hai bên gia đình sẽ nghi ngờ, đợi kỳ hạn nửa năm qua đi cứ công bố hai bên không hợp nhau thì chẳng ai dị nghị nửa lời."

Chu Khải bị lý lẽ của cô thuyết phục bèn gật đầu đồng ý.

"Vậy để tôi bảo thư ký soạn ngay một bản hợp đồng."

Chapter
Chapter

Updated 35 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play