Chương 6: Là hắn!

Dưới sự sắp đặt của người lớn trong nhà, vào ngày kia Ngân Hà đến gặp mặt Chu Khải.

Đương nhiên hai bên gia đình xem đây là một bước tiến lớn. Bởi họ cho rằng buổi xem mắt giữa đôi trẻ sẽ tạo một cú hint thúc đẩy tình cảm trước khi cả hai cùng nhau tiến vào lễ đường.

Nhưng Ngân Hà lại không cho là vậy...

Vì đây là cơ hội duy nhất để hủy bỏ cuộc hôn nhân thương mại không mấy tốt đẹp kia chính là vào ngày hôm hai người xem mắt.

Cô tin là, một khi cô không đồng ý, mối hôn sự này chắc chắn sẽ bại.

Không những bại mà còn không cách nào cứu vãn.

Sự hợp tác hai gia tộc bị đứt gãy là điều không thể tránh khỏi.

Như đã nói từ trước, cô chẳng có nghĩa vụ trở thành con tốt thí mạng cho một ai khác.

Cho nên, cuộc hôn nhân này có thành hay không... chả ai nói trước được điều gì.

Có điều, giữa chừng một chuyện bất ngờ đã xảy đến làm thay đổi mọi quyết định của Ngân Hà một cách ngoạn mục.

Sau cuộc nói chuyện với ông Sâm, tối hôm đó đang mở laptop lên xem live mấy game show giải trí, một thông báo đột ngột xuất hiện choán một góc màn hình khiến Ngân Hà không thể làm ngơ.

Là thông báo có tin nhắn mới trên tài khoản gmail.

Mở hộp thư lên, địa chỉ email lạ gửi đến đoạn tin nhắn như một lời mời chào hấp dẫn. Lướt xuống dưới cùng là dòng tạm biệt kèm theo đường link liên kết dẫn tới một trang web khác.

Không một tia do dự, Ngân Hà di chuột kick vào đường link liên kết đó.

Một bức ảnh hiện ra trước mắt.

Là bảo vật nhà họ Chu đang cất công gìn giữ.

Đối phương tỏ ý muốn làm một cuộc giao dịch với cô, muốn cô lấy cắp bảo vật trên và trả công với mức giá chín con số không.

Ngân Hà hơi dao động, cô không tin nhà họ Chu sở hữu bảo vật kia nên đã vội vàng tra Internet nhằm tìm hiểu thông tin trên là thật hay giả.

Để chắc ăn hơn, cô còn cắt ghép ảnh cho dễ tìm.

Kết quả trả về: không có kết quả nào được tìm thấy.

Cô tức giận đập bàn.

“Anh ta coi mình là trẻ con à? Định chơi trò lừa đảo chắc?”

Thôi không xem nữa, xem tiếp chỉ tổ bực mình.

Nghĩ thế Ngân Hà tắt máy định lên giường đắp chăn đi ngủ.

Cơ mà thế quái nào điện thoại để sang chế độ không làm phiền cứ rung lên như muốn chọc tức cô thế nhỉ?

Sẵn bực bội trong người cô nhấc máy lên nghe với tinh thần vô cùng tệ. Nếu đối phương gọi với mục đích không tốt cô sẽ sẵn lòng khẩu chiến một phen, coi như xả giận cơn tức tối vừa rồi.

Chỉ là, vừa kịp "Alo" một cái, một giọng nói xử lý qua thiết bị lạnh lùng dội thẳng vào tai làm cô bất ngờ.

"Xin chào, cô không tin tưởng tôi à, Bella?"

Câu nói trên không đơn giản là một câu hỏi thông thường, mà là một lời khẳng định.

Bỏ qua thắc mắc tại sao đối phương biết biệt danh của mình, mặt mày Ngân Hà đanh lại, trông cực kỳ khó coi.

"Mọi thông tin về tôi còn cái gì anh không biết?"

"No no no! Cái gì về cô tôi đều biết hết, kể cả trên người cô có bao nhiêu nốt ruồi!"

Ngay lập tức một cảm giác như dòng điện 200V chạy qua người khiến cô chết đứng tại chỗ.

Bàn tay đang cầm điện thoại run lên bần bật, không, phải nói là cả cơ thể Ngân Hà đang run lên như người mặc ít đồ đứng giữa trời đông rét lạnh.

Là hắn!

Kẻ đã phát sinh quan hệ với cô cách đây vài năm trước.

Không kìm được cảm xúc, Ngân Hà giận dữ hét vào điện thoại.

"Anh muốn gì ở tôi? Nói nhanh lên!"

"Sao lại mất kiên nhẫn thế này? Tôi chỉ vô tình nói giỡn một câu mà cô đã mất bình tĩnh vậy sao?"

Bảo cô bình tĩnh thế nào đây?

Buổi tối cách đây bốn năm trước, tuy cô không gặp thất bại trong việc lấy cắp vòng tay của người Ai Cập cổ, nhưng thứ đáng quý nhất là thân thể cô lại không thể giữ gìn được.

Cô căm ghét tên đàn ông đêm đó.

Nếu có cơ hội gặp lại Ngân Hà nhất định sẽ băm vằm hắn thành từng mảnh.

À không, phải bỏ vào thùng xốp cho trôi trên sông Hồng mới vừa lòng hả dạ.

"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Nói nhanh lên thời gian của tôi rất quý báu."

Nóng nảy quá nhỉ?

Người kia nghe xong chậc chậc không ngừng cảm thán về cái nết khó chiều của Ngân Hà.

"Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng trong email rồi sao? Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cô?"

"Anh nghĩ tôi là trẻ con lên ba à? Hay là..."

Đang nói giữa chừng Ngân Hà vội im bặt.

Giận quá mất khôn rồi! Đã là vật quan trọng sao dễ dàng công khai ra bên ngoài?

Sự thật hiển nhiên thế này sao cô lại quên được nhỉ?

Nếu nhà họ Chu sở hữu thứ đó thật thì sao?

Bằng không người đàn ông này đã không ra giá cho cô cao chót vót đến thế.

"Được rồi, anh muốn tôi trộm thứ đó về chứ gì? Thời hạn trong bao lâu?"

Cuối cùng Ngân Hà là người chịu thỏa hiệp trước, cô có chút không cam lòng nhưng vẫn hỏi người đàn ông:

"Và cho tôi cả địa điểm giao đồ, tôi nhất định hoàn thành đúng hẹn."

Chapter
Chapter

Updated 35 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play