Ngân Hà làm bộ nghiêm trọng theo sau người trợ lý đi vào tháng máy dát vàng, ánh mắt vẫn không hết phần ngờ vực nhìn chằm chặp vào phần gáy anh ta.
Trong đầu vô vàn thắc mắc nhưng cô không hé răng hỏi nửa lời.
Lát nữa gặp đương sự thì sẽ biết ngay mà, không việc gì phải gấp.
Còn anh chàng trợ lý thì không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, anh ta biết cô đang hoài nghi về sự vồn vã của mình nên hơi căng thẳng.
Ai bảo boss lớn dặn dò phải đích thân xuống đón cơ chứ?
Để cô gái này tự mình đi lên rồi nói mấy lời linh tinh với mấy nhân viên khác thì tính sao đây?
Đợi đến lúc cả công ty đồn ầm lên mới biết đường đi dọn hậu quả à?
Tất nhiên tất cả chỉ là suy đoán nhảm nhí của anh chàng.
Chứ nhìn vào bộ dạng quách tỉnh của cô ấy không phải dạng thích đi khoe khoang mình là vợ chưa cưới như ai kia đã nghĩ đâu.
Mỗi người đều chìm đắm trong thế giới nội tâm của riêng mình. Cho tới lúc thang máy báo cửa mở lập tức không hẹn làm dáng vẻ trịnh trọng như chuẩn bị đi đánh nhau tới nơi.
Băng qua hành lang dài được lát bằng gương hai chiều, tâm trạng Ngân Hà có chút căng thẳng nhẹ.
Thật ra nói không cảm thấy căng thẳng là nói dối, ai đi phỏng vấn xin việc mà chẳng lo âu dù ít hay nhiều.
Rõ ràng lúc lập giao kèo Chu Khải đã hứa sẽ nhận cô vào luôn. Nhưng đó chỉ là lời hứa qua đầu môi chót lưỡi, ai biết anh ta sẽ lật kèo vào phút 89?
Hơn nữa hai người vẫn chưa đi đăng ký kết hôn, bản hợp đồng đó không có giá trị về pháp lý... nó có nguy cơ bị xé tan thành từng mảnh vụn bất cứ lúc nào.
Liệu Chu Khải có thực hiện lời hứa với cô không đây?
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Ngân Hà tự trấn an bản thân đừng nghĩ nhiều. Cô đã nhiều năm giao tiếp bằng tiếng Nga, theo lý mà nói không thể kém hơn so với những người khác được.
Cô có quyền tự tin vào bản thân mình mà, sao chưa đánh đã nhụt chí thế?
Đến lúc bước chân vào phòng, Ngân Hà lập tức hiểu ra vấn đề.
Cô đã hiểu vì sao Chu Khải cho gọi mình lên gấp là do đâu rồi.
Bên trong ngoài cô ra không còn một ứng viên nào khác đến ứng tuyển như mình tưởng tượng.
Đầu người trợ lý nảy số liền dùng tone giọng vừa đủ cho hai người nghe mà giải thích tình hình một cách ngắn gọn.
Trùng hợp là ngay buổi đầu cô đến nhận việc, thông dịch viên tên Lâm đang tại chức có việc bèn xin nghỉ đột xuất. Điều này khiến cho những giấy tờ văn bản quan trọng liên quan tới tiếng Nga không có ai đảm nhận. Và Chu Khải còn tức giận hơn nữa khi Lâm chưa chuẩn bị xong bản dịch đã tự ý xin nghỉ.
Tức giận, anh ta cầm một tập giấy tờ ném thẳng ra cửa.
Đống giấy tờ rơi lả tả xuống đất, thậm chí có tờ rơi trúng mũi giày Ngân Hà.
Mắt cô nhìn theo, nhẩm dịch qua mấy chữ trên văn bản.
Nhìn Ngân Hà xuất hiện ở ngưỡng cửa, Chu Khải vừa kiềm nén lửa giận vừa cao giọng mỉa mai:
"Cô tới rồi à? Đến thật đúng lúc."
"Chào Chu tổng, tôi tới để nhận việc mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Từng nghe Ngân Hà có quan hệ với nam thông dịch viên từ trước, anh hoài nghi hai người ngầm bắt tay nhau và gây nên cơ sự này.
Anh hừ lạnh:
"Tôi nghe cô nói, cô và Lâm có quen biết? Đừng nói với tôi rằng sự mất tích của cậu ta có dính líu tới cô?"
Nhìn ánh mắt đoán ngay chương trình, đầu Ngân Hà nảy số cực nhanh, cô mau miệng giải thích:
"Cái này thực sự tôi không biết, tất cả chỉ là sự trùng hợp."
Còn anh tin cô nói thật hay không là việc của anh, dẫu sao cô cây ngay không sợ chết đứng.
"Nếu anh không tin thì cứ thoải mái điều tra."
Đúng lúc ấy chính trợ lý Minh, trợ lý của Chu Khải nói nhỏ vào tai anh:
"Boss, đúng như cô ấy nói tất cả là trùng hợp. Cậu Lâm vừa gửi tin nhắn đến, giấy tờ cậu ấy bị trục trặc nên cần phải về nhà chuẩn bị gấp."
"Tốt nhất là trùng hợp, nếu tôi mà phát hiện các người tính kế tôi thì..."
Ngân Hà bực bội hất cái ngón tay đang chỉ loạn lên người mình.
Sao cô thấy ghét những người thích chỉ tay quá!
"Tôi không thèm tính kế trên người anh đâu nhé!"
Cái tôi muốn là thứ bảo vật gia đình anh đang cất giấu kia kìa!
Mắt lại nhìn vào tờ văn bản ở dưới chân, Ngân Hà bỗng nảy ra một ý như thế này. Cô ngỏ lời:
"Hay là thế này đi? Đã là chuyện gấp, nếu anh không ngại thì để tôi dịch văn bản này? Coi như một bài kiểm tra nho nhỏ dành cho tôi, anh thấy có được không?"
Gặp mặt hôn phu ngay tại một tình huống không thể nào bất đắc dĩ hơn, Ngân Hà điềm nhiên bày tỏ ý kiến.
Chu Khải nghe được, anh nhíu mày thăm dò ý tứ trên gương mặt cô. Nhưng quan sát hồi lâu, anh tuyệt nhiên chẳng thăm dò được điều gì khác biệt.
Bởi vì, trên mặt Ngân Hà ngoài biểu cảm thờ ơ ra thì vẫn là thờ ơ, không còn nét bất thường nào khác.
Cô luôn trong trạng thái điềm đạm như nước.
Có vẻ dù trời có sập xuống cũng chẳng làm ảnh hưởng tới tâm trạng cô.
Hôm qua là cô diễn trò cho anh xem, còn hôm nay mới là bản lĩnh thực sự của cô.
Updated 35 Episodes
Comments