Không nhìn điện thoại Ngân Hà vẫn biết người gọi đến là ai.
Có lẽ thấy phòng cô quá yên tĩnh, bọn họ sớm đã phát hiện cô biến mất từ lâu rồi. Nhất là khi trước khi rời khỏi nhà, cô còn khẩu chiến một trận với ông Sâm.
Nhưng cho dù là vậy thì đã sao?
Cũng chẳng thay đổi sự thật cô không được cha thương mẹ yêu còn gì?
Tiếng chuông điện thoại dai dẳng mãi không dứt vô tình tác động đến người khác. Bác tài ngồi ghế lái nhăn mày, khó chịu văng mấy câu chửi thề.
Qua gương chiếu hậu nhìn thấy một màn này Ngân Hà lại để sang chế độ im lặng, cô không muốn ở ngoài đường bị mang tiếng là hỗn nên quyết định tắt máy không nghe điện thoại.
Lát nữa về nhà cô sẽ tính sau, còn giờ chưa phải là lúc.
Chuyện chưa dừng lại ở đó...
"Từ sáng đến giờ con đi đâu? Tại sao không chịu nghe máy của mẹ? Có biết cả nhà lo lắng cho con lắm không?"
Là những dòng tin nhắn của bà Nhã Lam liên tục gửi cho cô khi không thể liên lạc được.
"Cả nhà"?
Ngân Hà suýt bật cười thành tiếng vì cụm từ trên.
Cả nhà cơ? Tức là tính cả đứa con nuôi Giang Minh Tuyết ấy hả?
Cô ta mà lo lắng cho cô á?
Mẹ có nhầm không vậy?
Cô ta còn mong cô chết còn không kịp nữa là, làm gì có chuyện lo cho cô như bà Nhã Lam nhắn?
Chắc bà ấy nói quá lên thôi, chứ cô ta mà lo cho cô thật... thà rằng bảo cô trúng số độc đắc còn dễ tin hơn ấy.
Ngân Hà tặc lưỡi cất điện thoại vào trong túi xách và để nó sang một bên.
Tối nay cô sẽ tìm khách sạn nhỏ nào đó ngủ qua đêm, thời gian cấp bách khi chưa thể thuê được một căn hộ cho tử tế thì đây là lựa chọn tốt nhất rồi.
Nhưng trước tiên, phải tìm một chỗ nào đấy để lấp đầy cái bụng đói mới được, chứ từ chưa đến giờ cô đã ăn được cái gì cho ra hồn đâu.
"Bác tài, bác có biết quanh đây có quán ăn nào nổi tiếng không ạ?"
Mặt bác tài sớm đã dịu đi khi vô tình thấy cô cất điện thoại nên nhanh chóng nhiệt tình hỏi truyện:
"Cô không tìm khách sạn nữa sao?"
"Tất nhiên là có chứ, nhưng cháu đang cần tìm một nơi để ăn tối."
"Tôi biết có một nơi khá thú vị, nếu cô không ngại trả thêm tiền cho tôi."
"Ồ không, bác cứ dẫn cháu tới đó đi. Hết bao nhiêu cháu sẽ trả."
"OK!"
Cùng lúc đó tại Giang gia.
Bà Nhã Lam cầm tách trà nhìn chằm chặp vào người vệ sĩ đang cúi đầu nhìn sàn nhà sáng bóng. Đây là người vệ sĩ được chỉ định đi theo Ngân Hà, chắc chắn trước khi biến mất con bé đã nói gì đó. Nghĩ tới đây, bà sẵng giọng hỏi với phong thái đầy uy quyền:
"Khi ra khỏi nhà vào sáng nay con bé có nói câu gì đặc biệt không?"
Cậu vệ sĩ thật thà đáp:
"Dạ cô chủ không hề nói gì, tôi có hỏi cô ấy rất kín miệng. Có lẽ cô ấy vẫn đề phòng tôi."
Nhìn bộ dạng có sao nói vậy của cậu ta, bà Nhã Lam vẫn không tin:
"Thật không?"
"Nếu bà chủ không tin xin hãy xem lại hộp đen của ô tô và camera an ninh."
"Được, bác Hoàng! Gọi phòng an ninh kiểm tra cho tôi, tôi muốn biết con gái tôi đã đi đâu và làm gì vào lúc sáng sớm."
Bác quản gia lớn tuổi không một giây chậm trễ nhận lệnh liền đi ngay.
Thôi xong rồi xong rồi, lần này thì chết chắc rồi.
Cậu không sợ mình bị phạt vì tội gian dối, nhưng chắc chắn cậu sẽ bị phạt vì hộp đen trong ô tô là thứ không biết nói dối.
Nếu mà quản gia đưa hộp đen cho an ninh, chắc chắn camera hành trình đã ghi lại toàn bộ tuyến đường cậu chở Ngân Hà.
"Thưa bà chủ, thẻ nhớ trong hộp đen đã bị ai đó động tay và biến mất không một vết tích." Bác quản gia quay lại báo cáo kết quả.
"Cái gì?"
Bà Nhã Lam tức giận hất văng ly trà nóng xuống nền nhà mặc kệ những giọt nước nóng cùng mảnh sứ văng dưới chân.
"Là Ngân Hà! Là con bé cố tình không để ta tìm thấy!"
Cậu vệ sĩ hiểu ra ngay vấn đề.
Cô ấy chưa có nói gì không đồng nghĩa cô ấy không làm gì.
Cơ mà cô ấy động tay động chân lúc nào sao cậu không biết nhỉ?
Động tác nhanh nhẹn ấy chắc hẳn đã làm việc tương tự rất nhiều lần nên mới có thể lấy đi cái thẻ nhớ nhanh đến vậy.
"Bác Hoàng! Ta không cần biết bác dùng cách gì nhưng phải đưa con bé về đây. Không thể để nó tự tung tự tác muốn làm gì thì làm ở bên ngoài như vậy được."
Mặt khác...
Trong lúc những người trong phòng không để ý, cậu vệ sĩ chau mày tỏ vẻ bất mãn trước thái độ của bà Nhã Lam khi làm quá mọi chuyện lên.
Cô ấy vốn đã trưởng thành, các người lấy quyền gì mà đòi quản thúc cô ấy một cách vô lý như thế?
Từ lúc cô ấy trở về cái nhà này, dường như cô ấy không còn được là chính mình nữa.
Đi đâu hay làm gì cũng bị quản thúc, cũng phải hỏi ý kiến xem có được đồng ý hay không.
Sống mà bị gia đình kiểm soát gắt gao như vậy khác nào tù nhân sau song sắt?
Cậu thật muốn đưa cô ấy đi khỏi đây...
Updated 35 Episodes
Comments