Phú Nhị Đại Nông Thôn Và Cô Vợ Tổng Tài
Mùa đông ở Tứ Xuyên rất lạnh. Lúc mới chuyển đến, mỗi khi ra ngoài, Lạc Vũ Thần đều được mẹ Lạc mặc cho tới 3,4 lớp áo trông giống như củ hành tây mới không bị đông cứng.
Hồi đó việc buôn bán trên mạng xã hội chưa phát triển như hiện tại.
Với số tiền bán nhà ở thủ đô và tiền ông bà nội, ngoại cho mượn cộng lại, ba Lạc mua được một căn nhà khá tốt, to rộng, 2 tầng, kèm với một nhà kho, ngay gần khu vực nông thôn đất đai trù phú. Đây là vùng trồng lương thực chủ đạo của Tứ Xuyên cũng như cả nước.
Trước mỗi mùa thu hoạch, Lạc gia làm hợp đồng thu mua tất cả nông sản trong vùng. Trừ khối lượng để lại dùng trong gia đình mọi người, thì tất cả lương thực đều được đổ về kho của nhà Lạc Vũ Thần.
Trước khi Lạc gia về đây, sau mỗi vụ mùa bà con đều phải mang lương thực xuống chợ huyện bán, đi lại rất khó khăn. Sau này được mua ngay tại ruộng, ai nấy đều vui vẻ, tiền thu được lại cao hơn. Lạc gia cũng có thêm công việc làm ăn, các bên cứ thế ngày càng phát triển.
Năm tháng đi qua, vùng nông thôn trọng điểm được thiên nhiên ưu ái, mùa màng không ngừng bội thu. Người dân ngày càng khấm khá, sản nghiệp Lạc gia mỗi năm cũng tăng chóng mặt.
Sau khi ba Lạc cùng người dân thống nhất, một tuyến đường bê tông đủ rộng cho xe tải chạy dọc thôn ra đường cái lớn lên huyện đã được hoàn thành. Việc lưu thông hàng hoá càng thuận lợi hơn nhiều so với trước đây. Lạc gia bây giờ đã đem lương thực đi đến được khắp các nơi. Năm Lạc Vũ Thần 18 tuổi, Lạc gia chính thức trở thành doanh nghiệp xuất khẩu lương thực tư nhân lớn nhất cả nước. Tài lực hùng mạnh!
Từ khi chuyển đến ở vùng quê màu mỡ này, Lạc Vũ Thần mỗi ngày đều vui vẻ, hăng hái học tập và rèn luyện. Ngày thường đi học, ngày nghỉ chăm chỉ sang nhà ông nội luyện võ hoặc đi võ quán trong huyện. Nghỉ hè đều đặn theo chân ba Lạc đi làm việc và thăm đồng lúa. Chiều tối về lại nô đùa ầm ĩ với hội đồng lứa trong thôn.
Cơm quê, rau đồng, nắng gió hài hoà của thiên nhiên cùng sự giáo dục tốt của gia đình cứ thế dưỡng thành một Lạc Vũ Thần hào sảng, anh khí và thẳng thắn của người Tứ Xuyên!
Mười năm gió xuân, mười năm gió đông, trăng treo nắng hạ, thanh niên Lạc Vũ Thần tóc tém láu cá, vóc dáng hơi tròn, cao ráo đầy khí chất, chính thức tốt nghiệp loại xuất sắc khoa quản trị du lịch Bắc Đại.
Ánh nắng tương lai tươi sáng nở rộ như chiếc lúm đồng tiền sống động đang treo lơ lửng một bên má mềm mại của Lạc Vũ Thần. Chủ nhân tương lai của doanh nghiệp lương thực Thần Vũ. (Doanh nghiệp nhà Lạc Vũ Thần).
Lạc Vũ Thần 22 tuổi, mạng xã hội Trung Quốc phát triển như vũ bão. Các kênh bán hàng trực tuyến mọc lên như nấm sau mưa.
Cô tiếp quản Thần Vũ từ ba Lạc, để ba mẹ Lạc nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già.
Thần Vũ là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước, nhưng nhân lực cả thời vụ cũng không quá 50 người. Đa số là công nhân bộ phận vận hành máy móc, đóng gói dây chuyền và giao kiểm hàng.
Cùng với sự phát triển của thời đại, Lạc Vũ Thần tuyển thêm 10 người trẻ có ảnh hưởng nhiều trên mạng xã hội về bán hàng trực tuyến cho doanh nghiệp của cô. Nghe nói đây đều là những bạn trẻ tốt nghiệp ưu tú tại một công ty truyền thông lớn tại Thượng Hải. Lộ phí cô dùng để mời về cũng khá cao. Nhưng được việc là được. Đây chính là phong cách làm việc của lão bản mới Lạc tổng!
"Thần Thần, hôm nay phát trực tiếp tỉ lệ người xem và mua hàng đạt mức cao nhất tuần này đấy! mấy ngày này còn không có đơn hàng hoàn về luôn, mấy người mới cậu mời về khá thật!".
Chu Hàng, cậu bạn cao trung kiêm cấp dưới của Lạc Vũ Thần phấn khích nói thiếu mức trèo lên bàn nữa thôi.
"Khả Khả giới thiệu, nói là đến từ học viện gì đó ở Thượng Hải, độ nhận diện rất cao."
Lạc Vũ Thần vừa xem lại phiên livestream sáng nay vừa nói.
"Học viên của công ty WK, người đứng đầu là Mộng tiểu thư gì đó, thấy bảo rất xinh đẹp nha, mình còn chưa tìm được tài khoản cá nhân của cô ấy!"
"Cậu tìm làm gì, tập trung đi làm việc mình giao đi, còn ở đấy lải nhải mình trừ lương bây giờ."
Lạc Vũ Thần liếc nhìn cậu bạn thân. Chu Hàng lập tức làm động tác khoá mồm và cong mông chạy ra cửa.
"Đừng nhìn bộ dáng Lạc Vũ Thần như ăn chơi bất cần đời, một khi không hoàn thành nhiệm vụ cô ấy giao phó, chỉ cần một cái liếc mắt, Thần Thần hào sảng sẽ biến thành ác quỷ khiến bạn đi gặp tổ tiên bất cứ lúc nào."
Chu Hàng vừa đóng cửa vừa vuốt nhanh lọn tóc gáy ướt mồ hôi yếu đuối của mình.
Việc Lạc Vũ Thần giao cho Chu Hàng đi làm là khảo sát chi tiết thị trường du lịch và ăn uống và giải trí hiện nay ở Tứ Xuyên. Nơi cô đang sinh sống và làm việc.
Lạc Vũ Thần đang xây dựng kế hoạch mở rộng Thần Vũ về mảng du lịch kết hợp giới thiệu văn hoá Tứ Xuyên với bạn bè thế giới, cũng là chuyên ngành cô được đào tạo ở Bắc Đại.
Với nền tảng thu mua lương thực của Lạc gia, việc mở rộng về du lịch thắng cảnh nổi tiếng Tứ Xuyên kết hợp ẩm thực đặc sắc, phối hợp tham quan trải nghiệm trồng và thu hoạch lương thực đặc trưng của địa phương, Lạc Vũ Thần nghĩ tính khả thi rất cao.
Cô đã được đi rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Khi trở về nhà, Lạc Vũ Thần cũng muốn gửi thật nhiều sắc mầu quê hương đến bạn bè khắp năm châu.
Lạc Vũ Thần đích thân gặp gỡ hội phụ nữ và người cao tuổi trong thôn. Đây là những người ít ỏi còn biết làm các sản phẩm thủ công hiếm có từ xa xưa. Đa số đều là nghề truyền lại trong gia đình, truyền miệng, không có tài liệu ghi chép hay hình ảnh. Tương lại bị xoá sổ là rất dễ.
Rất nhanh, Lạc Vũ Thần đã thành lập được một hợp tác xã nhỏ, vừa truyền nghề vừa không ngừng làm ra những sản phẩm thủ công bắt mắt, đặc biệt không có chiếc thứ 2, mỗi sản phầm đều mang chủ đề riêng biệt, do cô và mọi người cùng thiết kế ra. Đa dạng từ thêu, đan, móc, cắt giấy truyền thống, làm con dấu, hoa khô, vòng tay...
Một năm sau quá trình khảo sát kỹ lưỡng, lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị tiền vốn ổn thoả, trụ sở văn phòng làm việc chi nhánh du lịch của Lạc Vũ Thần chính thức khởi công.
Thêm một năm xây dựng, hoàn thiện và củng cố nhân sự, công ty du lịch và văn hoá Thần Vũ travel chính thức đi vào hoạt động.
Bốn năm sau, Lạc Vũ Thần 28 tuổi, Thần Vũ travel không ngừng lớn mạnh khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Trung Quốc. Một đường thắng lợi trở thành công ty du lịch có chỉ số uy tín số một Tứ Xuyên, đứng thứ 5 trong danh sách các công ty du lịch nổi tiếng nhất cả nước.
Lạc Thần Vũ được hiệp hội du lịch Trung Quốc trao tặng bằng khen danh dự "Doanh nghiệp tư nhân có thành tích nổi bật nhất năm" và được uỷ ban nhân dân tỉnh Tứ Xuyên trao tặng bằng khen "Cá nhân và doanh nghiệp có đóng góp nhiều nhất cho quê hương."
Sự nghiệp như hoa, người đẹp như mộng, nhưng mỗi cuối tuần về nhà thăm ba mẹ Lạc đều phải chuẩn bị tâm lí từ vài ngày trước.
Vấn đề là cô, Lạc Vũ Thần 28 tuổi những vẫn chưa dẫn người yêu về ra mắt hai người già và 4 người già hơn trong nhà. (bốn người già hơn là ông bà nội ngoại của Lạc Vũ Thần.)
"Hôm qua người cậu xem mắt thế nào. Được không!"
Lạc Vũ Thần vừa nhấp ly rượu đỏ xong hỏi Khả Khả.
"Vẻ ngoài rất khá, nói chuyện cũng hợp nhưng cuối cùng.."
"Sao?"
"Anh ta nói sau khi kết hôn không muốn mình ra ngoài đi làm, ở nhà nội trợ chăm con thôi." Khả Khả vừa ăn vừa nói.
"Thế chắc anh ta có điều kiện, có thể chu cấp cho cậu chu đáo, nhưng chỉ ở nhà mãi cũng không ổn!"
"Đúng thế, thời này rồi phụ nữ phải có sự nghiệp riêng của mình, ít tiền cũng được, nhiều tiền càng tốt, nhưng phải độc lập mới tự chủ được, phải có khí chất như cậu mới tốt, đúng không Thần Thần!"
Khả Khả hùng hồn nói xong một chàng mới uống cạn chất lỏng màu đỏ còn trong ly, sóng sánh mơn chớn bờ môi rồi trôi tuột vào cổ họng, xong xuôi còn khà một tiếng. Sảng khoái! Kết hôn gì chứ, định tìm người giúp việc kiêm bảo mẫu luôn hay sao!
"Đúng vậy Khả Khả, mình kết hôn 2 năm rồi còn chưa bắt vợ phải ở nhà suốt ngày nấu nướng dọn dẹp đây. Để cô ấy ra ngoài làm cho có bạn bè, đồng nghiệp, tiền lương thích dùng làm gì thì dùng, mỗi tháng mình đưa tiền sinh hoạt phí, làm về cũng nhau làm việc nhà, có chuyện 2 đứa ngồi lại bàn bạc, cả nhà cùng vui ha."
Chu Hàng vừa nói vừa không quên gặm miếng chân gà. Người bạn này của Lạc Vũ Thần và Khả Khả chỉ học hết cao đẳng ở quê nhưng năng lực và nhân cách cực kì tốt, thật mừng cho vợ của cậu ấy. Đời này không cần quá giầu sang, chỉ cần gặp được một người như vậy là đủ.
"Chu Hàng, nào nào , cạn ly, chúc mừng cậu đã trở thành một người đàn ông mẫu mực, lần sau gặp phải dẫn theo vợ cậu biết chưa, mình mừng cho em ấy."
Lạc Vũ Thần vừa rót rượu cho hai người bạn thân vừa vui vẻ nói.
"cheer!!"
"cheer"
Âm thanh cụng ly leng keng như chuông gió khẽ đánh động tâm hồn mỗi người. Một cái ngoái đầu, tuổi thơ đầu trần chân đất nô đùa cùng nhau giữa trưa nắng trên con đường quê thân thuộc đã trôi xa, ngoảnh lại đứa nào cũng đã xắp ba mươi tuổi, tứ vị cuộc đời đều đã trải qua, nồng nàn đọng lại như vị đắng của vang đỏ còn trong cổ họng, nhắc nhở con đường phía trước của họ còn rất dài,cần không ngừng cố gắng!
Lạc Vũ Thần nhìn 2 người bạn mình, nét cười vô thức nhấc lên trên khoé môi đỏ, cho người gọi lái thay đưa 2 con sâu rượu về nhà.
Đêm còn rất dài, thả mình trên chiếc giường êm ái, Lạc Vũ Thần đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ bạc màu trong ngăn tủ đầu giường. Chảy trong ánh sáng đèn ngủ ấm áp, màu sắc chiếc vòng tay nhỏ được đan còn hơi vụng về nhưng rất đáng yêu, vẫn mới mẻ như khi cô được nhận nó. Còn có vị chiếc bánh crepe dâu tây, đã quá lâu rồi cô không nhớ nổi vị của nó như thế nào. Nhưng cô vẫn còn nhớ, chị gái nhỏ nhắn cao hơn mình một cái đầu, mà cô còn nhất quyết gọi người ta là em gái, có một nốt ruồi son đỏ ở đuôi mắt rất đẹp, đẹp như ký ức hơn hai mươi năm qua cô vẫn luôn cất giữ. Không biết bây giờ người ấy còn nhớ mình không ha!
Lạc Vũ Thần cầm lên bức ảnh có tuổi đới gần bằng tuổi cô, được ba Lạc nhờ chú thợ ảnh chụp 25 năm trước, bảo quản rất tốt.
Trong ảnh, hai bé gái nhỏ đứng gần nhau cười tươi, bé gái nhỏ đang đeo cho bé gái thấp hơn chiếc vòng tay cô cầm lúc nãy.
Đằng sau ảnh, mẹ Lạc có ghi chú 3 dòng chữ nhỏ:
- Sinh nhật Thần Thần 3 tuổi.
- Lần gặp gỡ đầu tiên của Thần Thần và tiểu Ý, tiểu Ý tặng Thần Thần vòng tay và bánh dâu tây, Thần Thần rất yêu thích!
- Mùa xuân, thủ đô Bắc Kinh 18.3.1999
Ba Lạc mỗi dịp tất niên đều kể lại chuyện cũ, sáng đầu xuân năm đó gia đình bạn cũ của ông nội đến thăm, mẹ Lạc mời thợ ảnh vào chụp một vài tấm sau này làm kỉ niệm. Người lớn nói chuyện, trẻ con chơi với nhau.
Chú thợ ảnh nhàn rỗi đưa máy lung tung ra sân tình cờ lại gói gém được khoảnh khắc vô giá.
Thời gian như lắng đọng, hai đứa bé nho nhỏ, một hai chiếc lá vàng rơi, khẽ đánh động ánh mắt đã có vết chân chim lác đác của hai lão ông trong nhà:
"Lão Lạc, sau này Thần Thần thành niên đưa con bé sang Mộng gia hỏi cưới tiểu Ý làm vợ nhé, tôi thấy hai đứa nhỏ đẹp đôi quá!"
Ông nội Mộng vui vẻ nói.
Hai vợ chồng ba Lạc liếc nhau cười tủm tỉm. Oắt con Thần Thần này của ông bà a, đi học mẫu giáo đã có fan hâm mộ đông đảo rồi đấy, mà là hâm mộ vì có bụng mỡ tròn tròn mềm mềm nha!!!
"Tiểu Ý bảo bảo nhà ông 5 tuổi đã biết cầm bút viết thư pháp, làm bánh tráng miệng, nhạc hoạ nhập môn, gia đình lại còn vương giả ba đời rồi còn đến lượt Thần Thần nhà tôi làm lão công hay sao!"
Ông nội Lạc vừa nói vừa cười nhăn nheo đến mắt cũng không mở ra nổi!
"Thì sao nào, Thần Thần vóc dáng mũm mĩm, mắt sáng, môi đỏ, vượng khí, sau này ắt làm nên nghiệp lớn. Chỉ cần ông gật đầu, thì cứ quyết định vậy đi ha ha."
Ông nội Mộng khoái chí nói xong cười ha ha.
"Được, vậy chúng ta cùng chờ xem sau này Thần Thần có đủ bản lĩnh rước cháu dâu tôi từ Mộng gia nhà ông về Lạc gia hay không! ha ha ha.."
Ba mẹ Lạc vừa ngắm nhìn con gái và con dâu tương lai, vừa bị hai ông lão sau lưng tra tấn âm thanh.
Chú thợ ảnh rửa bức ảnh lúc nãy thành 2 tấm, mỗi nhà giữ một tấm.
Mẹ Lạc đều ghi chú sau hai tấm ảnh nội dung như nhau.
Tiếc là vài năm sau này, Lạc gia xảy ra biến cố, chuyển từ thủ đô Bắc Kinh đi nơi khác, thông tin liên lạc cũng không lưu giữ được.
Nhưng Lạc Vũ Thần vẫn còn giữ tấm ảnh rất tốt, qua lời kể nghìn năm của ba mẹ Lạc mỗi khi xum họp, khung cảnh ngày xuân năm ấy vẫn còn rất quen thuộc trong trí nhớ của cô.
Để cho dù đứng giữa một rừng hoa đầy hương sắc, Lạc Vũ Thần vẫn tìm kiếm đoá hoa nhỏ nhắn của mình!
Sáng hôm sau, tại Thượng Hải, tập đoàn WK.
"Tiểu Ý, lần này công ty con đến du lịch ở Tứ Xuyên nhớ liên hệ với người của công ty du lịch và văn hoá Thần Vũ nhé, mẹ muốn đặt mua một lô sản phẩm lưu niệm ở đấy tặng cho bạn bè trong buổi họp lớp xắp tới."
Mẹ Mộng Như Ý hồ hởi nói trong điện thoại.
"Con biết rồi mẹ, nhưng sao mẹ không lên app của họ xem rồi mua luôn cho tiện?"
"Mẹ vào app xem rồi, nhưng lần đầu mua xem trực tiếp vẫn tốt hơn, được thì lần sau cứ thế mua tiếp trên app. Đằng nào mai kia con cũng qua đó không phải sao!"
"Vâng, thư mẫu thân đại nhân, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!"
Mộng Như Ý dí dỏm nói với mẹ Mộng.
"Được rồi, chỉ được cái dẻo mỏ, đi chơi vui vẻ, làm việc chú ý nghỉ ngơi, cũng có tuổi cả rồi đấy!"
Mẹ Mộng nói xong còn bonus thêm giọng cười ha hả.
"Mẹeeeeeee.... chiều con mang Hạnh Phúc sang bên nhà, ba mẹ để ý nó giúp con nhé!"
Mộng Như Ý không quên gửi gắm mèo con bảo bối của cô cho ba mẹ Mộng mỗi khi đi công tác.
"Được rồi, cứ yên tâm đi chơi, chó mèo gì mang hết qua đây, nhân tiện sang sớm, tối nay ông nội con qua chơi đấy!"
"Vâng mẹ, con nhớ rồi, con cúp nhé!"
Mộng Như Ý kết thuộc cuộc nói chuyện với mẹ Mộng liền trở lại ngay với trồng hồ sơ dày đặc trên bàn.
Từ khi quản lý tập đoàn, công việc của Mộng Như Ý ngày càng nhiều.
Được cái chế độ đãi ngộ của cô dành cho các nhân viên công ty rất thoả đang, nên ai cũng hăng hái làm việc, chất lượng và năng suất cao vượt bậc.
"Thư kí Phương, tài liệu tôi bảo em chuẩn bị đến đâu rồi?"
Mộng Như Ý nói với Phương Oản Linh qua điện thoại nội bộ.
"Đã xong Mộng tổng. Bây giờ em mang vào ngay."
Phương Oản Linh đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc bước vào. Bộ đồ văn phòng áo trắng quần tây đen kết hợp cặp kính mỏng xuôi nhẹ theo sống mũi tăng thêm phần giỏi giang cho mẫu phụ nữ độc lập thời đại mới.
Đây là thư kí trưởng, cánh tay đắc lực của Mộng Như Ý.
"Em làm rất tốt, em gọi trưởng phòng Hà lên nhận bản kế hoạch, giải thích rõ những điểm cần thiết, thông báo mọi người hôm nay không cần tăng ca. Ngày mai nghỉ ngơi, sáng ngày kia tập trung xuất phát đúng giờ."
Đôi bàn tay trắng trong như ngọc thon dài của Mộng Như Ý nhanh nhẹn lật giở 3 trang bản kế hoạch cấp tốc. Môi mỏng căng bóng đóng mở nói chuyện với thư kí của mình.
Cánh cửa văn phòng đóng lại, mặt trời xa xa sau dãy núi bắt đầu thu gom ánh sáng của mình.
Hoàng hôn chầm chậm buông xuống. Sắc vàng cuối ngày nô nức tràn lan phô bầy vẻ đẹp trước khi màn đêm chiếm lấy.
Phố thị bắt đầu lên đèn. Một ngày làm việc của Mộng tổng khép lại.
Đạp bước dài trên đôi giày da lộn bản giới hạn của Gou, ống quần tây sau một ngày vẫn thẳng tắp sóng sánh như con người của Mộng Như Ý.
Thắng thắn nhưng không kém phần mềm mỏng. Nhanh nhẹn và chuẩn mực.
Đan trong hương hoa sữa nồng nàn đến dày đặc, ánh đèn xe lướt nhanh như xé tan không khí đầu đông quen thuộc.
Xe lái mượt mà vào khuôn viên rộng rãi của Mộng gia.
Ông nội Mộng đang nhàn nhã thưởng trà và bánh mẹ Mộng mới pha.
Ba Mộng cầm theo bàn cờ tướng chuẩn bị khai mào chận chiến không hồi kết.
Mộng Như Ý bước xuống. Trước khi đến đây, cô đã ghé qua chung cư của mình đón Hạnh phúc.
Thằng bé được thả xuống khu vực quen thuộc, bốn đệm thịt dày đã háo hức chạy đến dưới chân mẹ Mộng. Hai cái má béo ủ cọ cọ lên cổ chân Mộng mẹ. Những chiếc lông mềm chen nhau đùa nghịch làm Mộng mẹ không nhịn được cười. Tiếp đó cục mỡ đi động bắt đầu bị vật ngửa ra cù nách không thương tiếc.
Bốn người lớn, một mèo béo cứ vậy vui vẻ xa xỉ tiêu sài thời gian buổi tối.
Đêm muộn, Lạc Vũ Thần cách xa vài trăm kilomet mới đang bắt đầu tiệc rượu của hội phú nhị đại Thành Đô.
Bên này, Mộng Như Ý đã chuẩn bị tốt cho chuyến du lịch ngày mốt của mình cùng các đồng nghiệp trong công ty.
Xong xuôi, cô đắm mình trên chiếc giường phủ ga lông vũ mỏng.
Thân thể nhỏ bé gọn lỏn giữa không gian 2m2 rộng lớn, màn đêm ôm ấp chèo kéo Mộng Như Ý đắm chìm trong những giấc mơ.
Không khí đầu đông no đủ, ánh sáng non nớt yêu thích sung túc trong đôi mắt to tròn lóng lánh.
Mộng Như Ý mơ về ngày nọ cô gặp nhóc con béo mập. Tặng cô bé chiếc crepe dâu Mộng mẹ dạy mình làm. Oắt con ăn rất ngon, còn bám theo kì kèo lần sau tới làm cho nàng ăn nữa, còn nói chưa bao giờ được ăn bánh ngon như thế!
Cũng biết nịnh nọt quá đi!
Ăn xong dính kem trên môi còn không biết đường lau đi đã vội vàng nói, đúng là mập mập chỉ ham ăn mà!!
Mộng Như Ý vô thức mỉm cười trong cơn mê.
Nốt ruồi son cuối đuôi mắt tinh nghịch phát sáng, đầy sức sống như chiếc lúm đồng tiên sâu hoắm trên má phúng phính của Lạc Vũ Thần ngày ấy. Cuốn hút và đầy ánh nắng!
Mùa xuân của hai thanh niên xắp đến rồi!
Chào mừng đến Tứ Xuyên!!!
Updated 24 Episodes
Comments
Thiển Châu
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2024-11-15
2