Buổi tối, đoàn du lịch bên phía Mộng Như Ý và nhóm mấy người các nàng đều dùng bữa tại nhà hàng Hoa Thành, nhà hàng nổi tiếng nhất Thành Đô.
Sáng hôm sau, nàng và Lạc Vũ Thần không cùng nhau trở về Thượng Hải. Mộng Như Ý và Phương Oản Linh đi cùng đoàn của nàng. Lạc Vũ Thần nói hôm nay cô có lịch trình từ trước, Mộng Như Ý tan tầm cứ về bên nhà ba mẹ Mộng, xong việc cô sẽ tự đi qua đó. Mộng Như Ý lúc đầu còn lo lắng sợ cô không biết đường, nhưng nghĩ lại, người ta là ai chứ! Lạc tổng của công ty du lịch nổi tiếng kia mà, có chỗ nào mà cô ấy không biết đâu! Mộng Như Ý cười nhẹ nhõm, thêm wechat và gửi địa chỉ nhà ba mẹ Mộng cho cô.
"Thần có sở thích ăn uống gì đặc biệt không, để em dặn dì Châu chuẩn bị?" Mộng Như Ý ngước lên hỏi Lạc Vũ Thần trước khi hai người chia tay trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Dì Châu là dì nấu ăn cho nhà ba mẹ Mộng từ khi Mộng Như Ý còn nhỏ. Ở cách nhà ba mẹ Mộng hai con phố, thường đến nhà nàng nấu nướng dịp lễ tết hoặc khi nhà có khách.
"Có, chị đặc biệt rất thích ăn một món!" Lạc Vũ Thần vui vẻ đáp.
"?" Mộng Như Ý không nói, chỉ hướng đôi mắt trong veo dịu nhẹ như ánh trăng lên nhìn cô.
"Muốn ăn em!" Lạc Vũ Thần nói xong cười như được mùa, còn không quên tranh thủ hôn khẽ lên khoé môi nàng, sau đó cọ cọ hai chóp mũi vào nhau.
"Không đứng đắn!" Mộng Như Ý vừa mắng yêu vừa chậm rì rì tránh né ma trưởng của cái người không biết xấu hổ đang mơn trớn hôn hít khắp mặt nàng.
"Chỉ không đứng đắn với mình em thôi!" Lạc lão đại miệt mài rót mật bên tai thanh niên cứng nhà họ Mộng.
"Dẻo miệng!" Mộng Như Ý nói xong vòng tay qua eo Lạc Vũ Thần ôm cô ấy. Lạc Vũ Thần rất thơm, hương thơm toả ra từ cơ thể cô ấy, không phải hương nước hoa. Là hương thơm giống như mùi dâu tây, Mộng Như Ý tham lam hít hà thêm một chút. Rất ấm áp! Thân nhiệt lão đại béo Lạc Vũ Thần toả ra sưởi ấm cơ thể nhỏ bé của lão bà tương lai nhà cô. Lạc Vũ Thần gác cằm tựa nhẹ lên vai Mộng Như Ý. Đêm Thành Đô, những vì sao nhỏ toả sáng trên cao khéo léo tô điểm cho bức tranh tình nhân. Lạc Vũ Thần vừa ôm cả thế giới của mình vừa lên kế hoạch tác chiến tại Mộng gia tối ngày mai! (Đùa, đang thơ mộng đấy chị ơi haha!!!)
Nơi Lạc Vũ Thần đến lần này là nhà hàng Tứ Hải - một trong tứ đại nhà hàng xa hoa nhất Thượng Hải, nằm ngay trung tâm phố Đông, nơi toạ lạc của giới siêu giàu. Trưa nay, cô được mời dự tiệc mừng khánh thành sân golf của Giang Đông Vỹ, phú nhị đại Giang gia xuất thân từ ngoại ô Thượng Hải. Mười năm trước, Giang Phú Cường, ba của Giang Đông Vỹ, đầu tư nhà đất, thuận lợi không ngừng, một mạch ghi tên mình vào danh sách người giầu mới nổi. Giang Đông Vỹ bằng tuổi Lạc Vũ Thần, 28 tuổi, tướng mạo tầm trung, trong nhà có tiền, ăn chơi thâu đêm suốt sáng, bù lại khoản làm ăn xem như cũng chấp nhận được.
"Chà chà, mọi người xem ai đến này, đây không phải Lạc tổng tuổi trẻ tài cao của chúng ta hay sao, ha ha, mau mau, vào nhanh vào nhanh!" Giang Đông Vỹ vừa nhìn thấy thân ảnh Lạc Vũ Thần qua cánh cửa phòng vip đã sang sảng nói.
"Chào mọi người, Đông Vỹ, chúc sân golf mới của cậu khách khứa không ngừng, nổi tiếng nơi nơi, tiền vào như nước nhé!" Lạc Vũ Thần cười nhẹ nhìn một lượt trong phòng rồi quay sang bắt tay nói chuyện với Giang Đông Vỹ.
Phòng VIP bàn xoay tròn độ rộng rất lớn. Chính giữa đặt một giỏ hồ điệp vàng 30 cành sang trọng, cành toả đều đẹp mắt. Khách Giang Đông Vỹ mời hôm nay đa phần cũng là các cô chiêu cậu ấm phú nhị đại, cùng với một số người trẻ tuổi đang nổi tiếng trên mạng xã hội. Không tính hai người các cô thì tổng cộng có 20 người. Mọi người nhìn vào đều thấy Giang Đông Vỹ chính là điển hình của mẫu người ngang ngược và kiêu ngạo, luôn nói chuyện bằng tiền. Ngoài ba mẹ trong nhà thì cậu ta cũng không để ai vào mắt. Ngoại lệ với Lạc Vũ Thần, Giang Đông Vỹ ngoài miệng lời nói ngả ngớn nhưng trong lòng luôn thầm nể nang cô một bậc. Sở dĩ có chuyện mặt trời mọc đằng tây này, là do cơ duyên từ lần gặp gỡ bất đắc dĩ của họ mùa đông năm trước. Hội mấy người của Giang Đông Vỹ vì tranh dành chỗ ngồi mà ẩu đả với một nhóm thanh niên đô con tại hộp đêm ở Hồng Kong. Hai bên ẩu đả, Giang Đông Vỹ đang sắp bị bọn chúng cắt mất ngón tay cái thì được Lạc Vũ Thần cứu. Một màn võ nghệ điêu luyện chân thực trước mắt, ngoài xem trên ti vi thì đây là lần đầu tiên Giang Đông Vỹ được tận mắt chứng kiến thân thủ lợi hại như vậy. Nói đúng hơn, hai người Lạc Vũ Thần và Giang Đông Vũ đều biết nhau từ trước nhưng chưa từng chân chính tiếp xúc. Bọn họ đều ở trong hội phú nhị đại , không gặp thì cũng nghe được tiếng gió về nhau. Giang Đông Vỹ càng tìm hiểm càng bị mê hoặc trước tầng lớp thành tích như mơ từ cuộc đời đến sự nghiệp của Lạc Vũ Thần. Lạc Vũ Thần cứ thong dong như vậy thu mua được cậu ấm ngổ ngáo nhiều tiền Giang Đông Vỹ.
"Cảm ơn lão đại!" Giang Đông Vỹ cười ha hả nói. Cậu ta rất thích gọi Lạc Vũ Thần là lão đại, kiểu vừa đúng khí chất thực tế của cô vừa thân thiết kiểu gì ý.
"Được rồi, đừng có mà nịnh nọt, quà của cậu đây, cầm lấy." Lạc Vũ Thần liếc một cái và đưa cho Giang Đông Vỹ một túi giấy to, hình thức sang trọng, cầm khá nặng tay.
"Ây dô, Vũ Thần à, yêu cậu quá đi mất!" Giang Đông Vỹ thực sự phấn khích cười to, đôi mắt tít lại. Tay cầm túi quà Lạc Vũ Thần vừa đưa, đem đến bàn dài bên cạnh mở luôn. Mọi ánh mắt trong phòng cũng mong ngóng theo đôi bàn tay của Giang Đông Vỹ. Không biết quà Lạc tổng trong truyền thuyết tặng là cái gì đây a.
"Cảm ơn, nhưng được cái tôi không yêu cậu đâu." Lần này đến lượt Lạc Vũ Thần cười lớn.
Giang Đông Vỹ không thèm tiếp lời, chỉ liếc xéo cô một cái rồi đôi mắt mở to hết cỡ, đứng hình nhìn món quà Lạc Vũ Thần tặng. Cái này cậu ta biết, hôm qua vừa mới xem trên tạp chí thể thao. Là một bộ đồ đáng golf cao cấp, đây là phiên bản giới hạn của Luxury S, thương hiệu đồ dùng thể thao sang trọng nhất thế giới. Gậy golf mạ vàng 24K, từ trên xuống dưới là hoạ tiết cánh én theo đuổi gió xuân, nội dung chủ đề của Luxury S mùa này. Đặc biệt, cây gậy có thế thu gọn lại còn một phần ba chiều dài ban đầu bằng kéo trượt, lúc bình thường lại cực kì chắc chắn. Các dụng cụ còn lại, bóng golf, gang tay và mũ, đều cực kì đẹp. Giang Đông Vỹ mê mẩn thiếu nước vác mấy món này đến sân để đánh thử luôn, cũng may phục vụ vừa lúc mang đồ ăn lên.
"Thích không?" Lạc Vũ Thần cùng mọi người từ nãy nhìn tên trẻ con sống lâu năm Giang Đông Vỹ mở quà, bây giờ mới lên tiếng. Tâm hồn ăn uống của cô đang gào thét rồi đây này, Giang Đông Vỹ cũng biết chọn món đấy, miên man đồ ăn đang chen chúc toả hương và kheo sắc óng ả.
"Thích, cảm ơn lão đại haha". Giang Đông Vỹ nhanh tay cất gọn gạy golf vào hộp như cũ. Nhìn qua thấy đồ ăn được bày biện gần hết, nói với mọi người:
"Cảm ơn mọi người đã nể mặt Đông Vỹ tôi đến tham dự buổi gặp mặt nhỏ này, bây giờ mời mọi người cùng nhập tiệc thôi nào!"
"Mời".
"Mời!"....
Lạc Vũ Thần ăn uống rất sảng khoái. Những sự kiện như này tuần nào cô cũng tham gia ít nhất một lần. Bề ngoài trông như hội con nhà giàu tụ tập chơi bời tiêu tiền lêu lổng, thực chất đối với cô lại đặc biệt có lợi. Lạc Vũ Thần thu hoạch được tương đối người quen biết, có tiền, địa vị hoặc quan hệ, độ nhận diện của cô tăng rất nhanh. Lượng khách hàng đem về cho Thần Vũ travel và doanh nghiệp lương thực Thần Vũ từ nguồn này khá cao và bền vững.
Khoảng 1 giờ chiều buổi tiệc kết thúc. Mọi người rủ nhau đến địa điểm khác chơi tiếp nhưng Lạc Vũ Thần xin phép về trước. Cô còn phải sửa soạn tươm tất cho buổi ra mắt ba mẹ vợ tương lai tối nay đây.
Lạc Vũ Thần trở về căn hộ của mình. Hai năm trước, cô đã mua một căn trung cư cao cấp tại phố Đông, Thượng Hải, tầng 8. Từ cửa kính nhìn ra có thể quan sát toàn cảnh thành phố, tháp truyền hình và bến Thượng Hải. Cô đi vào phòng khách, trên bàn dài đã chuẩn bị đầy đủ những đồ cần thiết cho buổi gặp mặt tối nay.
Chiều tối tại Mộng gia.
Mộng Như Ý hôm nay tan tầm sớm hơn mọi hôm một tiếng. Từ hôm qua nàng đã nhờ dì Châu chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh. Mộng Như Ý muốn tự tay làm cho lão công béo nhà mình những chiếc crepe dâu xinh xắn, giống như lần gặp đầu tiên của họ!
Mất gần hai tiếng để hoàn thành ba đĩa crepe siêu to khổng lồ, với hình thức, hương vị và màu sắc khác nhau. Những chiếc màu vàng từ quả dành dành và nước ép cà rốt, gói kiểu truyền thống, với nhân xoài, mứt dâu tây và sầu riêng. Màu xanh từ hoa đậu biếc và màu đỏ tử thanh long đỏ, gói theo hình hoa hồng, quét kem ở trong, bên trên còn rắc thêm đường bột. Màu đen từ bột cacao và màu xanh lá nếp, được làm dạng cuộn, bên trong kết hợp kem tươi và nho sữa.
Mẹ Mộng nhìn con gái út bảo bối bận rộn trong bếp từ chiều đến giờ. Thân ảnh nhỏ bé xinh đẹp hôm nay có khí sắc hơn hẳn. Chiều hôm qua nghe ông nội Mộng nói điện thoại, bà cũng biết tối nay có cô gái tên Vũ Thần đến nhà mình chơi rồi. Nhưng con gái đích thân ra tay trổ tài vào bếp làm bánh thế này thì không phải bình thường nha. Làm bà cũng mong chờ cô gái ấy đến đây này.
Bẩy giờ tối, hai bên đường đã lên đèn lung linh. Vì là đầu tuần nên trong nhà lúc này chỉ có ba mẹ Mộng, ông nội và Mộng Như Ý. Anh cả và chị hai của nàng thường sẽ đến vào cuối tuần. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng ô tô con. Hạnh phúc đang nằm phởn phơ trong ổ cũng mò dạy đi ra.
Cả nhà năm người không hẹn mà cùng nhau bước ra phía cửa lớn, ánh mắt mong chờ tư vị lại rất khác nhau. Xe dừng lại trước cổng, cửa bên đối diện ghế lái mở ra, nhưng bước xuống lại không phải người Mộng Như Ý cả ngày chờ mong. Mẹ Mộng bắt được ánh mắt thất vọng của con gái, nhưng tận sâu trong tim bà lại đang rục rịch nở hoa. Có lẽ mùa xuân của con gái nhỏ nhà bà đang đến rồi!
Mẹ Mộng lại lần nữa nhìn ra cổng, ánh đèn xe từ hướng ngược với chiếc xe lúc nãy vừa đến, cũng đỗ trước cổng nhà bà. Một làn gió nhẹ tình cờ thổi qua, tinh nghịch thổi bay tóc mái người vừa bước xuống.
Updated 24 Episodes
Comments
Tiểu Hi Tram
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
2024-11-09
1