Chương 10

Lạc Vũ Thần và hai anh em Đường Tứ Khải cùng lúc chạm mặt tại cổng Mộng gia. Theo sau Lạc Vũ Thần còn có tiểu Mã và Thư Nguyệt. Tiểu Mã là lái xe riêng, Thư Nguyệt là trợ lý sinh hoạt, cả hai đều theo cô từ hồi mới thành lập Thần Vũ travle ở Thành Đô. Hai người không khỏi tất bật vận chuyển những vật phẩm quý giá mà lão đại nhà bọn họ thức cả đêm để chuẩn bị, đi đi lại lại mấy lượt từ ngoài xe vào trong đại sảnh nhà họ Mộng.

Lạc Vũ Thần tối nay mặc áo sơ mi trắng mềm mại freesize, tay áo sắn cao, sơ vin với quần tây đen xuông ống rộng. Dưới chân đi giầy nhung đen ánh kim cao năm phân, kiểu dáng lịch sự nhưng không kém phần trẻ trung. Tay trái đeo đồng hồ da lộn mặt nhỏ hình chữ nhật, là thương hiệu nổi tiếng của Thuỵ Sĩ, màu đen nhám, nổi bật trên cổ tay trắng phát sáng. Dưới ánh đèn đường, Lạc Vũ Thần tóc tém tinh anh, tài trí, trang phục vừa thời trang vừa chuẩn mực, tự tin toả sáng, thành công thu hút ánh nhìn của những người có mặt ở đây.

Nhà của ba mẹ Mộng nằm cách trung tâm thành phố Thượng Hải không xa. Từ căn hộ của Lạc Vũ Thần chạy xe qua tầm hơn hai mươi phút. Nhà hai tầng diện tích khá rộng, xung quanh trồng rất nhiều hoa và một số cây cảnh nhỏ. Khuân viên trước sân đủ lớn để được ba xe ô tô con còn cả một bàn ăn rộng có mái che ngoài trời.

Ba người Lạc Vũ Thần vừa đến cổng đã thấy một chiếc xe khác đỗ lại. Trước mặt là một cô gái trẻ và một nam giới phong thái trững trạc. Nương theo ánh nhìn của người này, Lạc Vũ Thần bắt gặp thân ảnh người thương của mình. "Người đàn ông này đang nhìn tiểu Ý nhà cô sao? Đừng nói ngày đầu ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu tương lai đã gặp ngay tình địch nha". Lạc Vũ Thần nhíu nhíu mày nghĩ thầm.

"Ai nha, tiểu Thần, tiểu Khải, mấy người các con sao lại trùng hợp như vậy, đến cùng một lúc luôn a!" Ông nội Mộng trống theo gậy ba tong ra ngoài đại sảnh. Đôi mắt nhăn nheo đầy ý cười nói. Từ chiều hôm qua ông đã nằng nặc đòi mẹ Mộng tìm ảnh Lạc Vũ Thần để cho ông xem rồi, nên tối nay mới có thể nhìn cái liền nhận ra tiểu tử béo năm nào a. Còn tiểu Khải thì khỏi cần nói, tháng nào thằng bé cũng qua thăm hỏi ông hết.

"Mau mau, đều vào nhà cả đi!" Mộng Ba vui vẻ lên tiếng.

"Dạ."

"Vâng, thưa ba." Ba người đồng thời lên tiếng. Riêng cái câu dài hơn thì cả nhà cũng biết là của ai rồi đấy.

Lạc Vũ Thần thản nhiên thả một câu. Đây là câu nói đầu tiên của cô tại Mộng gia a. Sáu con người xung quanh như bị đóng băng, đứng hình toàn tập, đương nhiên không bao gồm tiểu Mã và Thư Nguyệt còn đang lúi húi sắp đồ ngoài xe.

Đường Tứ Khải và em gái Đường Sênh không dấu diếm ánh nhìn quay sang Lạc Vũ Thần. Mộng thúc thúc và a di từ bao giờ có thêm người con lạ lẫm này đi. Tháng nào bọn họ cũng sang làm sao không biết được. Mộng ba vừa dứt lời còn chưa kịp quay người dẫn đường thì lập tức bị ba chữ này núi lại. Mắt tròn mắt dẹt nhìn Lạc Vũ Thần. Bên cạnh, mẹ Mộng bắt đầu sướng lên bản nhạc hạnh phúc của bà. "Cô gái này có lẽ là người mà con gái bà yêu thích nha, cũng quá là lanh lợi lại còn không biết xấu hổ đi!". Mẹ Mộng thầm nghĩ, còn suýt nữa thì bật cười.

Gạt đi ánh mắt nhu tình của Đường Tứ Khải từ lúc đầu mới đến cho tới cái nhìn đầy khó hiểu của anh em họ lúc này, Mộng Như Ý từ đầu tới cuối vẫn chăm chú nhìn Lạc Vũ Thần. Lão công béo nhà nàng lại bật chế độ mặt dày rồi đấy, cả Thượng Hải rộng lớn này tìm đâu ra người thứ hai như cô ấy chứ! Thật đáng đánh đòn mà.

"Ha ha, tiểu Thần, con khá lắm, a Phàm, a Vân, các con còn không nhanh dẫn cháu rể của ta và anh em tiểu Khải vào nhà a, định đứng đây cả đêm hay sao!" Ông nội Mộng như gom hết niềm vui trong cả nửa đời cộng lại, giọng nói già nua như chính con người ông cất lên đánh tan không khí ngượng ngùng lúc này. (Ba mẹ Mộng tên đầy đủ là Mộng Trác Phàm và Lâm Thuỵ Vân). Đường Sênh nhìn lên anh trai, anh cô yêu thích Như Ý tỷ từ hồi đại học, tự nhiên xuất hiện cái con người tuy đẹp nhưng hơi béo bên cạnh này là sao, vậy, anh cô phải làm thế nào đây?

"Tiểu Khải, hôm nay là đầu tuần, sao con lại có thời gian qua thăm mấy người già chúng ta a?" Ông nội Mộng thấy Đường Tứ Khải đi tụt sau, ông cũng chậm lại hỏi.

"Hôm nay con đi công tác bên này, tiện ghé vào thăm ông và gửi thiệp mời mọi người sang dự lễ mừng thọ ông nội con vào cuối tuần sau thưa ông."

"Ồ, ra vậy. Được, nhất định chúng ta sẽ qua." Ông nội Mộng tay nhận thiệp mời, hiền từ nhìn Đường Tứ Khải nói:

"Vừa hay đến giờ ăn tối, hai đứa ở lại ăn cơm luôn nhé!"

"Dạ thôi, con và tiểu Sênh xin phép về trước, chúng con còn có hẹn, để dịp khác con bồi ông nội ăn cơm sau ạ!" Đường Tứ Khải khéo léo từ chối. Thực sự anh cũng rất tò mò về cô gái đang ở bên trong, nhưng anh biết đây không phải thời điểm thích hợp, nếu còn ở lại sẽ biến mình trở thành khách không mời mà đến.

Ông nội Mộng nhìn theo bóng dáng hai anh em Đường Tứ Khải đến khi ngồi vào hẳn trong xe. Tiếng động cơ xa dần, ông nội làm sao không biết ý tứ của Đường Tứ Khải, người này biết tiến biết lui đúng lúc, lại đối tốt với tiểu Ý nhà ông. Nhưng xem ra, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người con trai tốt này đành nhường làm cháu rể nhà khác đi thôi.

"Ba, vào nhà thôi!"

"Ừ, vào thôi!"

Ông nội Mộng và Mộng ba từ tốn đi vào phòng khách. Xung quanh và trên mặt bàn dài đã đầy ắp túi to túi nhỏ, hộp nọ hộp kia lúc nãy tiểu Mã và Thư Nguyệt đem vào.

Lạc Vũ Thần rất không tình nguyện tạm dừng công việc ngắm lão bà yêu nhà mình lại, nghiêm chỉnh đứng lên nghiêng người chào ông nội Mộng và ba mẹ Mộng:

"Con chào buổi tối ông nội và ba mẹ. Con xin tự giới thiệu, con là Lạc Vũ Thần, là con một trong gia đình ba Lạc Hoài Khương, mẹ Phương Vũ Hàm, là cháu đích tôn của ông nội Lạc Thần Hoài và là cháu rể, con rể của mọi người ạ." Lạc Vũ Thần một mạch hùng hồn nói. Mẹ Mộng còn chưa kịp đặt mông xuống ghế dài thì đã phải phanh lại, đây là lời giới thiệu gì chứ, là thông báo thì đúng hơn. Bà liếc sang ba và chồng mình, cũng còn tốt, may mà hai người già kia đã kịp an toạ vững vàng trên ghế. Trong bếp, Mộng Như Ý và dì Châu đang xào nốt mấy món rau để bưng ra bàn ăn cũng phải dừng lại. Dì Châu đầy một mặt tò mò, còn thanh niên cứng nhà họ Mộng thì như bị xịt keo. Không gian rơi vào trầm lắng tập hai. Cả nhà người này nhìn người nọ, không biết nói gì, chỉ có Lạc Vũ Thần đang vui vẻ hết sức và tiếng mỡ trong bếp đang nhảy nhót xèo xèo...

Hot

Comments

Thiển Châu

Thiển Châu

chết cười với bà Thần

2024-11-09

3

chim chích bông

chim chích bông

chớt dở như nào lại thích cả tiếng mỡ xèo xèo mèo ơi 😆

2024-11-10

1

Thiển Châu

Thiển Châu

mà mấy người già nhà họ Mộng đáng yếu thế bác nhở

2024-11-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play