Mấy người già Lạc gia và Mộng gia đã ngồi đông đủ quanh bà trà. Ngoài sân, dưới tán cây ngô đồng gần cổng vào, anh chị Mộng Như Ý và hội bạn Lạc Vũ Thần thêm cả nhóm phú nhị đại Giang Đông Vỹ cũng ngồi chơi cờ hoặc chụp ảnh sống ảo. Ở đây không khí rất tốt, không ồn ào như ở thành phố, xa xa người dân sau khi nghỉ trưa cũng bắt đầu ra đồng chăm sóc cây cối. Trẻ con tụm năm tụm ba chơi gì đó với nhau cười toe toét, đứa nào cũng cầm một túi nhỏ kẹo lấy ở đám cưới lúc nãy.
Cát Cát vào trung tâm Thành Đô đi xe hơn hơn nửa tiếng là đến. Tối nay, mọi người cùng dùng bữa tại Lạc gia rồi trở lại Thành Đô chơi, nghỉ lại một đêm, hôm sau mới ai về nhà đấy.
Lạc Vũ Thần dắt theo Mộng Như Ý vào đại sảnh, ngồi kế bên mẹ Lạc.
"Tiểu Ý, con mới đến đây còn chưa quen, nghỉ ngơi mai kia từ từ Thần Thần dẫn con đi tham quan một vòng Cát Cát nhé." Bà ngoại Lạc Vũ Thần vui vẻ nói với cháu dâu. Nhà mẹ Lạc chỉ có mỗi mình bà, ba mất sớm, nên sau này mẹ Lạc cũng đón bà về ở chung luôn. Ông nội Lạc Vũ Thần và bà nội ở cùng với bác cả, cách nhà ba mẹ Lạc không xa.
"Dạ vâng, bà ngoại!"
"Tiểu Thần, tiểu Ý, đây là quà ông bà nội tặng các con, bà con ở chỗ đông người hay bị đau đầu nên đặc biệt giao phó ông đưa cho hai đứa, mau, cầm lấy!" Ông nội Lạc hào sảng nói.
Lạc Vũ Thần tươi cười nhận lấy. Là giấy tờ sở hữu mảnh đất gần khu cô trồng cherry, ông bà nội biết cô thích đầu tư trồng trọt, nên đã tiết kiệm mua mảnh đất này cho cô.
"Chúng con cảm ơn ông bà nội nhiều ạ, ông bà phải khoẻ mạnh sống lâu trăm tuổi để bế chắt nội nhé ông." Lạc Vũ Thần cười tươi nói, đưa túi tài liệu cho lão bà nhà mình.
"Trăm tuổi cái gì, ông nhà con chín mươi tuổi rồi đấy, phải sống thêm hai mươi năm nữa còn xem chắt nội đám cưới chứ, trăm tuổi cái gì mà trăm tuổi." Ông nội Mộng mặt đầy ý cười nói to, làm cả nhà ai nấy đều không nhịn được, vui vẻ lan toả ra ngoài sân, khiến nhóm thanh niên cũng phải cười theo.
Bà ngoại Lạc Vũ Thần năm nay 80 tuổi, cũng lấy ra từ áo trong một túi dạ nhỏ đưa cho Mộng Như Ý:
"Đây là chút quà nhỏ của bà, ta chỉ có mỗi mẹ của Thần Thần, mẹ nó lại cũng chỉ có mình nó, cái này tặng cho con, sau này con quản lý tiểu tử này thật chặt biết chưa!" Bà ngoại Lạc Vũ Thần dặn dò. Tuy cháu ngoại bà từ nhỏ đến lớn cũng không đổ đốn hư hỏng, nhưng ăn chơi thâu đêm suốt sáng thì có. Bây giờ có vợ rồi, người già các bà cũng yên tâm.
"Cái này quá quý giá bà ơi, con..." Trong túi dạ nhỏ có thêu hoa mẫu đơn ở ngoài, là một chiếc vòng tay quai gài bằng vàng được đúc liền, khảm hoa văn mẫu đơn đỏ, nhìn qua cũng thấy niên đại không nhỏ. Mộng Như Ý do dự không dám nhận.
"Bà tặng cho con thì con cứ cầm cho bà vui, đừng nghĩ nhiều, ha." Mẹ Lạc bên cạnh phụ hoạ.
"Vậy con cảm ơn bà ngoại nhiều ạ!"
Lạc Vũ Thần giúp Mộng Như Ý đeo vòng vào cổ tay trái của nàng. Rất vừa vặn, cứ như được làm riêng cho lão bà nhà cô vậy. Lạc Vũ Thần suýt xoa:
"Bà ngoại, vòng đẹp như này mà không thấy ngoại cho con xem bao giờ a, đúng là thiên vị quá đi mà." Bà ngoại cùng mẹ Lạc khinh bỉ liếc nhìn con cháu nhà họ:
"Còn không phải đang ở trên tay vợ con hay sao, ghen tỵ cái gì!" Ba mẹ Mộng và mọi người xung quanh cũng bật cười. Bây giờ họ biết Lạc Vũ Thần sảng khoái và không biết ngại ngùng là di truyền từ ai rồi đấy, toàn bộ người Lạc gia đều đáng yêu quá đi mà, hai vợ chồng ba mẹ Mộng thầm mừng cho con gái.
Vợ chồng son nhà Lạc lão đại hớn hở mang theo một loạt chiến lợi phẩm về phòng. Một lượng lớn quà tặng được để ở nhà ba mẹ Mộng, số còn lại để ở Lạc gia. Tiền mừng của khách mời trong cả hai buổi tiệc được chia đều. Một nửa Mộng Như Ý trao tặng cho hai cô nhi viện ở Thượng Hải và Thâm Quyến, để hỗ trợ nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập cho các em nhỏ. Một nửa dùng để mua hạt giống ngô lai,lúa và chế phẩm sinh học mới tặng cho bà con trong vùng tham quan nông nghiệp của Lạc Vũ Thần.
Vấn đề quan trọng của các cô bây giờ là nhà ở. Hai người đã kết hôn thì phải ở cùng một chỗ, không thể ở hai nơi như trước kia. Nhưng trụ sở tập đoàn của Mộng Như Ý thì đặt ở Thượng Hải, còn sự nghiệp Lạc Vũ Thần lại tập trung phát triển mạnh ở Thành Đô, Tứ Xuyên.
Còn một nhiệm vụ cao cả nửa dành cho đôi chim sẻ mới cưới, đó là sinh chắt con bảo bối cho mấy người già trong nhà. Mà Lạc Vũ Thần lại thuộc phái hành động, cô lập tức lên ý tưởng tân hôn vui sướng và kế hoạch cày cấy lâu dài để gieo mầm hạt giống Lạc gia của mình! (chớt mất, lo cho Như Ý bé nhỏ ghê ha)
Mộng Như Ý nhìn lão công béo nhà mình mặt đầy nham nhở, vẫn vui vẻ không hay biết ngày tháng "vất vả" của mình đang đến...
Updated 24 Episodes
Comments