Chương 4

Mộng Như Ý và Phương Oản Linh vừa đến cổng vườn thu hoạch cherry liền bị khung cảnh nơi đây là cho choáng váng!

Cứ tưởng vườn thì là một hai mảnh ruộng to vừa vừa thôi, nhưng không, nó dài rộng tới mức hai người phải phóng hết tầm mắt còn chưa nhìn được hết.

Khách du lịch đến tham quan và mua vé vào hái rất đông. Dưới sự hướng dẫn của gần chục người trong đội ngũ quản lý và chăm sóc vườn, ai nấy đều rất từ tốn không chen lấn để không ảnh hưởng chất lượng cây và quả chín.

Phương Oản Linh nhanh tay đăng ký và sách tới 2 cái giỏ vừa vừa, cùng Mộng Như Ý vào trong vườn bắt đầu hái quả.

Những lớp đất cứng vừa đủ ở giữa các luống cây, người người đi qua đã in lên rất nhiều dấu giầy.

Mộng Như Ý khéo léo đi đến một luống gần hàng cuối, đôi tay nhỏ xinh bắt đầu cắt những chùm cherry chín đỏ.

Làn da căng mọng của từng trái cherry áp vào lòng bàn tay mềm mại của Mộng Như Ý, êm ái quá mức.

Phải công nhận, Thần Vũ travel làm công tác truyền thông quá xuất sắc. Không những phát triển vượt bậc kinh ngạch chính là du lịch các địa danh nổi tiếng của Tứ Xuyên, mà còn từng bước đưa nên nông nghiệp tỉnh nhà lên một tầm cao mới.

Chưa cần đến công nghệ bán hàng trực tuyến, tính nguyên lượng khách du lịch tháng thấp điểm nhất trong năm cũng đã đủ giúp bà con nông dân có thu hoạch ổn định.

Trên đường từ thủ phủ Thành Đô đến đây, đi qua rất nhiều con đường nông thôn, cảnh vật, nhà cửa và con người đều thay da đổi thịt rất nhiều so với mười năm trước.

Toàn bộ vẻ đẹp và sinh khí đất trời đều như được hội tụ về đây, làm bừng sáng khung cảnh vốn hoang sơ đã đẹp của vùng quê Tứ Xuyên. Từ các ngõ ngách đến đường nhỏ ra đường lớn, tất cả người lớn đến trẻ nhỏ, đều tràn đầy sức sống.

Mộng Như Ý đã có lần nghe cấp dưới nói đến nhân vật anh tài giúp nông thôn Tứ Xuyên chuyển mình rực rỡ. Lúc đó cô đang tập trung phát triển dự án đào tạo nhân lực mới của công ty con nên không có thời gian tìm hiểu.

Bây giờ cô thật tò mò về con người này!

Hình như họ Lạc gì đó!

"Lạc Vũ Thần!"

Đang tập trung bỗng Phương Oản Linh thình lình hô to. Trưởng phòng Tần vừa gọi cho cô nói mới gặp Lạc tổng - Lạc Vũ Thần ở cây xăng gần rẽ vào vườn thu hoạch cherry. Nhóm người công ty bọn họ đi sớm hơn nên đã vào vườn hái xong từ rất sớm. Tần Hàn thở dài thượt thượt qua điện thoại, dặn dò 80 lần Phương Oản Linh xin hộ anh ảnh chụp và chữ ký của Lạc tổng, em gái anh đang học cấp 3 rất hâm mộ cô ấy!

Kéo của Mộng Như Ý vẫn còn lơ lửng chưa chạm đến cuống chùm cherry. Cô ngước lên nhìn Phương Oản Linh mắt chữ A mồm chữ Ô đang ráo rác nhìn ra cổng vườn.

Mộng Như Ý xoay người quay lại nhìn theo.

Đông đúc trong rất nhiều người đang xếp hàng lấy vé vào, nổi bật bóng dáng cao ráo hơi đậm đà trắng trẻo, tóc tém nâu nhẹ loạn bay trong gió, gương mặt như còn ngái ngủ, phúng phúng ngáp một cái, bặm môi, lúm đồng tiền bên má trái thoắt ẩn thoắt hiện.

"Thật giống Thần Thần béo của cô a!"

Mộng Như Ý nhìn thêm một cái chợt nghĩ đến hình dáng tròn ủ của ai đó.

Ánh mắt vô tình lộ ý cười, cong cong với lấy nốt ruồi son nhỏ.

Đúng lúc, Lạc Vũ Thần hướng mắt nhìn qua. Hàng Mộng Như Ý đang ngồi cũng là chỗ yêu thích của Lạc Vũ Thần mỗi khi đến đây.

Ánh mắt hai người chạm nhau!

Khoảng cách quá xa để Lạc Vũ Thần nhận ra Mộng Như Ý.

Nhưng Mộng Như Ý đã chính thức tìm thấy tiểu lão công béo của mình!

Vì oắt con này có trưởng thành sau hơn 20 năm, nhưng đường nét khuân mặt và dáng người vẫn thế, thông minh, láu cá và béo ủn như xưa.

Vẫn đứng ở cửa, không rõ ràng nhưng Lạc Vũ Thần có thể thấy người ngồi đó đang cười tươi, hình như đang cười với cô!

Đang định bước đến xem có phải người quen không, thì Khả Khả trượt chân vớ được cô túm chặt. Hai người ôm nhau loạng choạng một lúc mới không bị đo đường.

Nụ cười trên môi Mộng Như Ý vụt tắt, vẻ đẹp căng tràn của cherry lúc này cũng không còn hấp dẫn cô nữa.

Chính là cô gái đó, người cùng mua bánh với Thần Thần ở tiệm bánh đối diện cửa sổ khách sạn tại Thành Đô.

Có lẻ họ là người yêu, cũng có thể đã kết hôn.

Mộng Như Ý nói một tiếng với Phương Oản Linh. Cô đi ra cổng ra trước ngồi đợi. Ở đây khách du lịch đông nên nhà vườn thiết kế cổng vào và ra riêng biệt để tiện cho cả hai bên.

Nhưng vừa đi được một đoạn, vẫn còn ở trong vườn, cổ tay trái của cô bỗng bị một bàn tay mềm mại khác nắm lấy. Hương dâu tây ngập tràn đánh thẳng vào trái tim đang tổn thương của cô.

"Xin lỗi đã mạo phạm, xin hỏi có phải Mộng tiểu thư không?"

Mộng Như Ý quay đầu nhìn người đang nắm tay mình.

Ánh mắt bỗng nhoè đi vì hơi nước nhưng trước mắt lại rất rõ ràng.

Cổ tay nhỏ bé của cô đang nằm trong lòng bàn tay tiểu lão công béo mà cô thương nhớ.

Mềm mại, ấm áp. Oắt con béo ủn thấp hơn cô một cái đầu, bây giờ lại cao hơn cô đến gần chục cetimeet.

Lạc Vũ Thần nhìn cô ấy quay lại, đôi mắt đẹp đột nhiên sóng sánh đầy nước trong suốt khiến cô bối rối.

Bàn tay nắm cổ tay cô ấy đang định buông lỏng chợt khựng lại.

Thời gian như lắng đọng. Cả vườn cherry đầy ắp khách du lịch tựa như chỉ còn lại hai người!

Lạc Vũ Thần mở to mắt nhìn nốt ruồi đỏ xinh xắn trên đuôi mắt phải của cô ấy.

"Tiểu Ý"

Môi đỏ của Lạc Vũ Thần mấp máy.

Thật lâu sau này, Lạc Vũ Thần vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó của mình, hồi hộp hơn tất cả những lần quyết định bất kỳ công việc làm ăn lớn nào của cô.

Mộng Như Ý cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, nơi có chiếc vòng cô mới mua ở công ty Lạc Vũ Thần.

Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đua nhau rơi xuống tí tách trượt trên mua bàn tay Lạc Vũ Thần, thấm ướt trái tim nhỏ bé của cô.

Cánh môi mỏng của Mộng Như Ý khẽ mở:

"Thần Thần."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play