C5
"Là tôi."
Lạc Vũ Thần mắt cười sáng như sao, thấp giọng nói. Tay vẫn nắm chặt cổ tay Mộng Như Ý. Ngón tay cái miết nhẹ xuống làn da của nàng, đàn hồi, ấm áp nhắc như cô đây không phải là mơ. Em gái Chu sa chí của cô đây rồi, đang đứng trước mặt và rất gần. Lạc Vũ Thần có thể ngửi được hương cherry tươi mát từ tay nàng ấy.
Quá chân thật và hạnh phúc đi!
"Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện nhé!"
Thấy nàng vẫn không phản ứng, Lạc Vũ Thần cúi xuống hỏi. Cũng không đợi nàng trả lời, cô lấy điện thoại nhắn cho Khả Khả một tin nói cô ấy cứ thong thả lựa chọn cherry, cô có việc đột xuất một chút sẽ trở lại ngay, rồi kéo tay nàng xải bước ra ngoài.
Mộng Như Ý cứ như vậy để cô dắt đi, chưa khi nào nàng thấy một chiếc áo sơ mi nhăn nheo lại đẹp như bây giờ.
Lạc Vũ Thần ngủ say sưa bò toài trên ghế sau xe ô tô lúc đến đây nên chiếc sơ mi trắng của cô cũng không thế còn chỉn chu như hình dáng ban đầu.
Ra khỏi cổng, Lạc Vũ Thần dẫn Mộng Như Ý đến dưới tán cây Ngô đồng hơn trăm năm tuổi từ thời ông nội cô còn nhỏ đã có.
"Em gái nhỏ lớn lên thật xinh đẹp nhé, đã có người yêu chưa hay còn độc thân?"
Lạc Vũ Thần cười cười nhìn xuống hỏi Mộng Như Ý. Thật ra trước khi đến đây, Sa Sa cũng đã gọi điện phổ cập thông tin về vị tổng tài nổi tiếng đến từ Thượng Hải này với cô rồi. 30 tuổi, nhiều người theo đuổi nhưng vẫn còn độc thân.
Lạc Vũ Thần bây giờ đã chắc chắn xác nhận người trước mắt chính là em gái Chu sa chí của cô, và thực sự cũng thích cô, không thì tại sao bây giờ vẫn còn đơn chăn gối chiếc đi.
Lạc Vũ Thần tính tình thẳng thắn lại hay cợt nhả, tay phải vẫn nắm tay Mộng Như Ý, cô tiến lại gần, tay trái câu lấy cằm nhỏ của nàng nâng lên để nàng nhìn vào mắt mình, nhếch miệng cười nói:
"Muốn làm công chúa nhỏ của tôi sao!"
Chóp mũi Lạc Vũ Thần như có như không chạm vào chóp mũi Mộng Như Ý. Ở khoảng cách gần như này thật muốn tham lam mà hôn khắp gương nàng. Rất may, Lạc lão đại của chúng ta vẫn còn kiềm chế được!!
"Buông tay!"
Mộng Như Ý mặt lạnh quay đi, muốn rút tay ra nhưng người kia nắm quá chặt nàng không đẩy ra được.
"Cái tên nhóc con này, có bạn gái đi cùng còn dám ngang nhiên đùa bỡn nàng." Mộng Như Ý thầm khinh bỉ trong lòng.
"Không buông. Thật khó khăn mới có thể gặp lại em, sao dễ dàng buông tha như vậy được! (cười tươi)"
"Lạc tổng đây là không sợ bạn gái ghen sao?"
"Ai?"
"Thần Thần.."
Mộng Như Ý vừa định trả lời thì có người gọi Lạc Vũ Thần.
Là cô gái lúc nãy, cô ấy cầm theo hai túi cherry lớn vui vẻ chạy sang. Có lẽ sách hơi nặng nên gương mặt đỏ hồng càng thêm quyến rũ.
Mộng Như Ý lại muốn lấy tay cô ra khỏi tay Lạc Vũ Thần nhưng kết quả vẫn như cũ.
Cô gái kia đã đi đến trước mặt hai người và nhét một túi cherry vào tay Lạc Vũ Thần.
"Chà, con gái nhà ai mà xinh vậy, định không giới thiệu bọn mình với nhau sao!"
Khả Khả liếc nhìn tay Lục Vũ Thần và liếc qua Mộng Như Ý rồi tinh nghịch hỏi.
"Chị dâu cậu! Mộng Như Ý.
Tiểu Ý, đây là Khả Khả, bạn thân của tôi!"
Lạc Vũ Thần mặt không cảm xúc nói.
Khả Khả, Mộng Như Ý mắt tròn mắt dẹt , đứng hình toàn tập.
Khả Khả tiếp tục cảm thán trong lòng!!
Hai người các nàng nhìn nhau, ngại ngùng đang không biết nên nói gì tiếp theo thì may quá Phương Oản Linh đi tới.
"Mộng tỷ, em xong rồi, bây giờ chúng ta về khách sạn....ơ...."
Thư ký Phương chưa cả nói hết câu lúc này mới nhìn thấy thêm hai người đứng cạnh Mộng Như Ý. Một người giả vờ nhìn mây nhìn gió,một người thì còn đang nắm tayyyy.
Khoan đã.
Nắm tay, chính xác là đang nắm tay Mộng tổng nhà cô. Phải biết là từ khi cô vào làm thư kí ở WK cho Mộng tổng, chưa bao giờ thấy xếp của cô hẹn hò thân thiết với ai nha.
Chả có nhẽ!
Mùa xuân của xếp nhà các cô đến rồi!
Vẫn nghe thì giọng thánh thót của Phương Oản Linh lại mất tích. Mộng Như Ý nhìn sang thấy cô ấy đang cười cười.
"Em gọi xe.."
"Đi cùng xe với chúng tôi, bây giờ tôi và Khả Khả cũng về văn phòng."
Lạc Vũ Thần lạnh lùng cắt ngang.
Khả Khả đang cố vô hình từ nãy đột ngột bị kéo ra ánh sáng.
"Đi thôi, đi thôi, bọn mình sách nặng muốn gãy mất cánh tay rồi đây này."
Khả Khả chân không chạm đất phóng vội ra xe. Phương Oản Linh cũng tăng tốc đi theo vì cô cũng đang muốn rụng cả tay đây này! Tham ăn khổ ghê haha.
"Đi thôi, Lạc Vũ Thần tôi 28 mùa xuân cũng chưa dám liếc nhìn người nào đâu đấy, vì tôi chỉ yêu tiểu nương tử nhà tôi thôi!"
Lạc Vũ Thần cúi xuống ghé sát vào tai Mộng Như Ý nói nhỏ. Nhiệt khí từ miệng cô thổi vào làm tai nàng nóng lên, viền tai mỏng bỗng ửng hồng, trước khi dời ra, Lạc Vũ Thần còn như gió hôn nhẹ lên vành tai đáng yêu của nàng.
Mộng Như Ý muốn trách giận cũng không kịp.
Vì Lạc Vũ Thần đang cười tươi hơn nắng sớm, phấn khích dụ dỗ nàng nhanh chân bước vào thế giới của cô ấy!
Tiểu lão công bẻo ủ của nàng, đang nắm tay sóng bước.
Mộng Như Ý mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp đã thu lại làn nước óng ánh nhường chỗ cho ý cười hạnh phúc tràn về!
Thôn Hoa Đào, Tứ Xuyên.
Updated 24 Episodes
Comments
hoa hai duong
🤩🤩🤩🤩🤩🤩
2024-11-07
2