Chương 12

Cả nhà dùng bữa xong đã hơn tám giờ tối. Mẹ Mộng phụ dì Châu thu gom bát đĩa cho vào máy rửa bát. Mộng Như Ý đang khéo léo để những chiếc crepe vào hai hộp giấy hình chữ nhật có nắp đậy trong suốt. Đây là chiến lợi phẩm đặc biệt tối nay của Lạc lão đại. Cô ấy nói bánh quá xinh xắn không nỡ ăn hết, phải để dành đem về ăn dè mỗi hôm một cái thôi, tiện thể đem đi khoe với Khả Khả và Chu Hàng!

Tối hôm qua, khi còn ở Thành Đô, Lạc Vũ Thần đã thẳng thắn thổ lộ với Mộng Như Ý, cô yêu nàng và mong muốn hai người kết hôn trong thời gian gần nhất xắp tới. Mộng Như Ý nói cần thời gian suy nghĩ. Nàng sợ câu chuyện tình yêu này tiến triển quá nhanh, sẽ không có kết quả như mình mong muốn. Các nàng chỉ có một lần gặp gỡ, lại xa cách hơn một phần tư cuộc đời. Thêm một ngày trùng phùng, đã tính đến chuyện trăm năm, rõ ràng là quá vội vã đi.

Mộng Như Ý đêm qua mất ngủ. Nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình dưới ánh chanh vàng dịu nhẹ toả ra từ đèn ngủ nhỏ cạnh đầu giường trong khách sạn. Tâm trạng vừa hạnh phúc vì gặp được người mình thương, vừa lo lắng cho tương lai của các nàng. Mộng Như Ý cứ như vậy trải qua ngày dài tiếp theo.

Mãi cho đến khoảnh khắc nhá nhem của chiều tà, màn đêm buông xuống bị ánh đèn đường phủ lên ánh sáng, Lạc Vũ Thần xuất hiện, lần đầu tiên Lạc Vũ Thần đến nhà nàng, chính thức bắt đầu tiến vào cuộc sống riêng tư của nàng, gặp gỡ gia đình nàng, và, chuẩn bị trở thành một phần không thể thiếu trên con đường nhân sinh của nàng.

Mộng Như Ý thực sự có câu trả lời rồi! Nàng lựa chọn lắng nghe trái tim mình, nơi hơn hai mươi năm âm thầm đóng kín, giờ phút này đang rạo rực sướng lên những giai điệu tình ca. Nàng ngắm nhìn Lạc Vũ Thần, chân thực và đẹp đẽ đang đứng ở cổng lớn, tất cả mọi lo lắng từ tối qua đều trở nên không còn quan trọng nữa. Nàng thực sự nhớ nhung con người trước mắt này. Gặp gỡ một lần cũng được, xa cách hơn một phần tư cuộc đời, rồi lại trùng phùng mới một ngày cũng được, Mộng Như Ý quyết định dành một đời này để yêu thương một người! Tương lai sau này ra sao, các nàng hạnh phúc thế nào, đều là chuyện không nói trước được, chỉ có một điều, mãi cho đến sau này Mộng Như Ý nghĩ đến vẫn luôn hạnh phúc, đó là tối nay, nàng đã lựa chọn đúng tình yêu của đời mình!

Đời người có hai canh bạc lớn nhất, đó là xuất thân và hôn nhân. Chưa được sinh ra, chưa biết bản thân sướng khổ thế nào. Chưa bước vào hôn nhân, chưa biết bản thân may rủi ra sao.

Lạc Vũ Thần vẫn còn đắm đuối ngắm người con gái mình yêu đang vì cô mà gói gém những chiếc crepe thơm ngon đẹp đẽ. Nhìn ra phòng khách, Mộng ba và ông nội Mộng đang nhàn nhã uống trà và bình phẩm về những món đồ mà cô vừa mang đến. Mẹ Mộng và dì Châu cũng vừa mới thu dọn xong gian bếp, người thì chuẩn bị trái cây, người bưng bánh ngọt, nối nhau đi ra bàn dài phòng khách.

Lạc Vũ Thần nhẹ tiến đến hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước lên má phải Mộng Như Ý. Cả một đêm và một ngày dài rồi cô mới được thân mật với lão bà tương lai nhỏ bé của mình đấy! Lạc Vũ Thần tối qua đã nói với nàng, nếu Mộng Như Ý đồng tình với cô về chuyện của hai người, thì tối nay cô sẽ thưa chuyện luôn với ông nội và ba mẹ Mộng.

Mà Mộng Như Ý cũng đã quyết định, sẽ cùng sánh đôi với cái con người tròn ủn ấm áp đang ngay bên cạnh nàng lúc này, cùng nhau đi qua năm tháng dài rộng, xây dựng tổ ấm nhỏ bé của mình!

Lạc Vũ Thần say sưa nhìn Mộng Như Ý, ánh mắt sung túc cưng chiều.

Tất cả thành công trước nay của Lạc Vũ Thần bỗng dưng đều trở nên nhỏ bé, vì ngay tại giờ phút này, cô đã tìm thấy kho báu của đời mình!

Mẹ Mộng ngoái đầu lại từ phòng khách nhìn vào, ánh mắt lơ đãng va phải khung cảnh đầy ái muội. Ba người già bọn họ cùng dì Châu còn đang vêu râu đợi hai đứa ra ăn tráng miệng, mà chúng nó còn làm gì a! Bà nhìn con gái và rể út tương lai nhà bà, cũng thật đẹp đôi đi a!

Ông nội Mộng cũng đang định hối thúc hai đứa cháu bảo bối thì ánh mắt già nua lại như được trẻ hoá. Ông nhìn chiếc hộp giấy đỏ hình vuông hoa văn truyền thống quen thuộc, được đặt ngay ngắn bên phải bàn dài họ đang ngồi, nhìn sang mẹ Mộng:

"A Vân, đây hình như là bộ cắt giấy hôm trước ba bảo con đặt hàng đúng không? Sao giờ này đã có mặt ở đây rồi!"

"Hôm con gọi đặt mua nhưng học báo đang hết hàng ba ơi. Còn đây là.." Mẹ Mộng cũng nhìn xuống chiếc hộp sang trọng chỗ ông nội Mộng chỉ. Đúng là bộ tranh cắt giấy truyền thống mười hai con giáp, được làm thủ công, phía trên cùng bên phải in logo rất quen mắt, là bộ sản phẩm bán chạy nhất mỗi mùa cuối năm bên phía công ty du lịch và văn hoá Thần Vũ đây mà. "Công ty du lịch Thần Vũ...Thần Vũ....Vũ Thần... Lạc Vũ Thần! Ô, đây không phải là tên của cái người đang bám dính sát sàn sạt con gái nhỏ nhà bà hay sao!" Mẹ Mộng bừng tỉnh, mặt đầy ngạc nhiên, vui vẻ xen lẫn thú vị nhìn hết ông nội Mộng đến Mộng ba rồi lại sang dì Châu. Ba người còn lại đều đang không hiểu chuyện gì, nhìn mẹ Mộng sao lại biểu hiện đặc sắc như vậy a!

Mẹ Mộng đầy phấn khởi vừa định nhấc mông đi vào bếp thì thấy hai đứa nhỏ kia tay trong tay đi ra:

"Vũ Thần, cái này là của con mang tới sao?"

"Dạ, con còn mang tới rất nhiều món nữa, mỗi người đều có quà cả thưa mẹ!"

Lạc Vũ Thần tươi cười lễ phép đáp lời mẹ Mộng. Hôm qua cô đã nghe Mộng Như Ý nói về mọi người trong Mộng gia rồi. Với kinh nghiệm trinh chiến đầy mình nhiều năm trên thương trường, bây giờ cô cực kì tự tin ra trận, chuẩn bị ôm mỹ nhân về nhà thôi. Lạc lão đại một thân đầy hawai bắt đầu công cuộc mua chuộc lòng người bên phía nhà vợ của mình!!! (haha, cười chớt mà!)

(hawai nghĩa là oai, kiểu ta đây oai sĩ nha cả nhà!)

Hot

Comments

Quỳnh Nguyễn

Quỳnh Nguyễn

trời ơi tôi yêu mẹ Mộng quá giờ sao Mèo ơi 😄

2024-11-12

1

Thiển Châu

Thiển Châu

🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

2024-11-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play