Khả Khả ngồi ghế trước, tiểu Mã tập trung lái xe rất chuyên nghiệp.
Ba người Lạc Vũ Thần, Mộng Như Ý và Phương Oản Linh ngồi hàng ghế sau. Mộng Như Ý ngồi giữa.
"Cũng muộn rồi, chúng ta cùng ăn trưa nhé, tiện thể làm quen luôn. Gần ngã ba rẽ vào Thành Đô có một quán mới mở nghe nói đầu bếp vừa được giải đôi đùa vàng đấy, mọi người thấy thế nào?"
Hoạt náo viên Khả Khả xoay người nói với nhóm Lạc Vũ Thần.
"Được, theo cậu an bài, mình trả tiền!"
"Tuân lệnh lão đại!"
Khả Khả hớn hở chưa ăn cơm đã đầy sức sống, Lạc Vũ Thần lúc nào cũng chê cô lương không đủ tiêu nên không cho phép cô dành trả tiền mỗi lần đi ăn. Báo hại cô phải không tình nguyện đăng kí lớp bánh tráng miệng nổi tiếng nhất Thành Đô để mỗi tuần đều phải làm cho cô ấy ăn.
"Nhưng Mộng tổng nhà chúng tôi cứ chủ nhật là ăn chay, mà hôm nay vừa hay lại là chủ nhật."
Phương Oản Linh vừa nói âm lượng vừa nhỏ dần đều.
Lạc Vũ Thần liếc mắt nhìn sang con người ngồi im re từ nãy đến giờ bên cạnh. Đã to như con muỗi rồi còn ăn chay nữa. Này phải nuôi nấng như nào cho nhanh lớn đây ta. ( Lạc lão đại đầy bụng tâm địa xấu xa nhìn chằm chằm lão bà bé nhỏ của cô haha)
"Tôi ăn cơm với rau xanh và đậu hũ là được rồi, những món này chắc là có đi!"
Mộng Như Ý bây giờ mới lên tiếng.
"Không có cũng phải có, thêm đậu hà lan, nấm các thứ, Khả Khả có thông tin liên lạc không cậu gọi đặt trước đi."
Lạc Vũ Hàm bá đạo nói.
"Vâng, đúng rồi, một lẩu Tứ Xuyên loại ngon nhất cho 4 người ăn. Đặc biệt một phần cơm trắng, rau xanh, đậu phộng, đậu hà lan, nấm xào tổng hợp phải tươi mới thơm ngon nhất nhé! Ok tầm 15' nữa chúng tôi đến nơi. Vâng! Cảm ơn, tạm biệt!"
Chưa kịp nói xong, Khả Khả đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thật là không uổng công cuối tuần nào cũng lêu hêu cùng Lạc lão đại đi ăn chơi mòn cả đít quần. (Cười chớt)
"Cảm ơn!"
Mộng Như Ý quay sang Lạc Vũ Thần nói như tiếng muỗi kêu. (chắc là nói nhỏ)
Lạc Vũ Thần chỉ nhìn cô cười cười không trả lời.
"Nghe nói chiều nay ở phố cổ trang Thành Đô tổ chức đại hội ném tú cầu kén rể đúng không Lạc tổng?"
"Đúng đúng, ăn trưa nghỉ ngơi xong chúng ta đi xem, cùng nhau nha!"
Nghe Phương Oản Linh hỏi cái, Khả Khả vội trả lời. Không quên rủ rê ba con người đằng sau.
"Đi."
"Tôi không đi đâu!"
Mộng Như Ý và Lạc Vũ Thần cùng lúc nói.
Lạc Vũ Thần nhìn mặt nàng hỏi:
"Mệt sao? Vậy ăn xong tôi đưa em về khách sạn. Phương tiểu thư chưa quen nơi này để Khả Khả dẫn cô đi xem ném tú cầu nhé."
"Được, Phương tiểu thư, em yên tâm đi theo chị."
"Mộng tỷ!"
Phương Oản Linh hỏi ý kiến Mộng Như Ý. Thấy xếp nhà mình gật đầu mới yên tâm chuẩn bị xách mông đi chơi.
Tiểu Mã lái xe đến sảnh trước nhà hàng, đã có nhân viên ra đón mấy người các nàng.
Lạc Vũ Thần xuống xe, chủ nhà hàng ngay lập tức nhận ra cô. Nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất tỉnh của bọn họ mà lại.
"Lạc tổng, phòng và đồ ăn của cô đã được chuẩn bị đầy đủ, mời mọi người theo tôi."
Lão bản nhà hàng cười híp mắt dẫn đường.
"Đa tạ lão bản."
Lạc Vũ Thần lịch sự nói.
Đây là chuyện gì a, Lạc tổng đến ăn một tháng không trả tiền cũng được đi. Vì nhờ có cô ấy mà tất cả công việc của mọi người vùng quê nông thôn bọn họ mới ngày một tốt đẹp không ngừng.
Trong sự phấn khích không điểm dừng, lão bản nhà hàng đã tặng kèm cho nhóm Lạc Vũ Thần 2 túi quả Lê núi to tướng mà con trai ông mới đi hái về.
Ăn uống thoải mái xong, Lạc Vũ Thần thanh toán, không quên nhắc Tiểu Mã và Khả Khả mang hai túi Lê về.
Phương Oản Linh và Khả Khả xuống xe ở phố cổ trang trước, tiểu Mã lái xe đưa Lạc lão đại nhà mình và Mộng Như Ý về khách sạn.
Khách sạn Thành Đô cách văn phòng du lịch Thần Vũ của Lạc Vũ Thần không xa. Đi bộ từ tốn 5 phút là tới.
"Cảm ơn Lạc tổng đã đưa tôi về, ...
...
Tạm biệt!"
Mộng Như Ý sau khi xuống xe đứng cạnh Lạc Vũ Thần cao hơn mình gần 10 centimet ngước lên nói.
"Không muốn ở cạnh tôi sao?"
....(không trả lời)
"Vậy... tôi cầm túi lê này lên phòng cho em rồi về nhé, nặng lắm em không xách được đâu."
"Tôi không..."
"Vào thôi!"
Mộng Như Ý định nói là nàng chỉ lấy hai quả Lê thôi còn để cô cầm về. Thì Lạc Vũ Thần đã một tay xách túi một tay nắm cổ tay trái của nàng tiến vào sảnh khách sạn.
Lê đã mang lên, phòng cũng đã vào nhưng Lạc lão đại cũng không có dấu hiệu gì là dời đi.
Hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ. Một cao một thấp phối hợp rất hài hoà.
"Chúng ta hẹn hò nhé,
à không,
chúng ta kết hôn đi!"
Lạc Vũ Thần thình lình thả ra một câu. Nếu thành công có lẽ đây sẽ được ghi nhân là Người cua được vợ nhanh nhất lịch sử.
Mộng Như Ý nén cười ngây ngốc nhìn cô.
"Không phải đã hẹn ước khi lớn lên em sẽ làm vợ tôi hay sao nào. Chúng ta đều độc thân. Bây giờ tôi lập tức đi Thượng Hải, gặp nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân hỏi cưới em."
"Thần định kết hôn với ba mẹ tôi sao, tôi khi nào đồng ý làm vợ Thần."
Mộng Như Ý cũng không chớp mắt nhìn Lạc Vũ Thần. Môi mỏng đóng mở nhẹ nhàng.
"Tôi không kết hôn với ba mẹ em, tôi kết hôn với con gái của ba mẹ em, vậy được chưa nào!"
Thần Thần nhỏ bắt đầu bật chế độ Lạc lão đại.
Cô tiến lại gần từ từ áp sát Mộng Như Ý tựa lên cánh cửa phòng. Vóc dáng cao hơn khoá chặt lão bà tương lai trong lòng.
Tay trái luồn ra sau ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn của Mộng Như Ý, bàn tay phải đưa lên vuốt ve má nàng.
Gương mặt Lạc Vũ Thần phóng đại ngày càng gần, Mộng Như Ý như bị điểm huyệt không nhúc nhích.
Cho đến khi trên môi mát lạnh, tràn đầy mùi dâu tây.
Lạc Vũ Thần đang hôn nàng!
Updated 24 Episodes
Comments
Tiểu Hi Tram
mình kết cái câu lêu hêu đi ăn chơi mòn cả đít quần ghế, tgia thật hài hước đáng yêu quá
2024-11-15
1
hoa hai duong
thích Khả Khả ghê bác
2024-11-07
2