"Thần đây là đang dùng tư bản để lôi kéo người nhà em đấy à?" Mộng Như Ý níu tay Lạc Vũ Thần, nuông chiều nhìn cô.
"Em nói xem!" Lạc lão tinh nghịch, môi mỏng nhấc lên đóng mở bên tai Mộng Như Ý:
"Vì em đáng giá!"
"Dẻo miệng!" Mộng Như Ý đẩy nhẹ cái người đang có xu hướng dính sát lên người mình ra. Lườm yêu một cái rồi lôi kéo cô đi đến phòng khách.
"Mau mau, tiểu Thần, tiểu Ý, hai đứa ngồi bên này."
"Vâng, ông nội." Lạc Vũ Thần lễ phép đáp. Nhưng cô không ngồi xuống luôn mà vòng qua chỗ mẹ Mộng và dì Châu, đi đến bên phải bàn dài, nơi tập kết cống phẩm cô mang đến.
"Ông ơi, cái này con tặng ông nội ạ! Đây là bộ cắt giấy seri mười hai con giáp mẫu mới nhất bên công ty con ạ, ông nội mở ra xem có thích không ông nhé!" Lạc Vũ Thần hai tay cầm đưa cho ông nội Mộng chiếc hộp giấy đỏ lúc nãy.
"Tiểu Thần, con đúng là cháu rể bảo bối của ông a!" Ông nội Mộng cười vui vẻ đến nỗi những nếp nhăn hai bên khoé mắt nô nức nở rộ chen chúc xắp không đủ chỗ xếp.
".........." Mẹ Mộng và dì Châu câm nín toàn tập, ông cụ nhà bọn họ cũng không cần thể hiện thẳng thắn như vậy đi.
Mộng ba bên cạnh giúp ông nội Mộng mở hộp giấy. Mười hai tấm hình con giáp bọc riêng từng cái trong túi ni lông trong suốt, được cắt tỉa tinh tế, sắc nét, lần lượt phô diễn vẻ đẹp của mình ngay khi lớp giấy gió được lật ra hai bên.
"Xuất sắc!" Bốn người già đồng loạt suýt xoa. Ông nội Mộng lưu luyến dời mắt khỏi mấy con thú giấy nhỏ, nhìn sang Lạc Vũ Thần:
"Tiểu Thần Thần, cái này là bên công ty con tự làm thủ công a?"
"Vâng, thưa ông nội. Bên con có riêng một hợp tác xã nhỏ, gồm các cô bác có tay nghề thủ công điêu luyện, trực tiếp làm các sản phẩm như này ạ".
"Vậy thì tốt quá, lúc nào có dịp con dẫn ông nội đến đó xem a, ông cũng muốn tự cắt con gà giống cái này này." Ông nội Mộng háo hức.
Mộng ba và mẹ Mộng liếc nhau nén cười. Ba của bọn họ lại còn muốn cắt giấy cắt tờ cái gì đây, năm ngoái cắt con gà lại ra con vịt lai con ngan đây này! (cười chớt).
"Vâng, ông nội." Lạc Vũ Thần vui vẻ tiếp lời ông nội rồi quay sang sách chiếc túi giấy hình vuông kích thước vừa đủ, màu đỏ pha xanh lá, ở giữa in hình hai lá trà và logo sang trọng. Bên trong là một chiếc hộp gỗ có nắp gài cũng màu đỏ. Cô cầm hai tay vào quai túi, mỉm cười hướng Mộng ba:
"Ba, đây là món quà nhỏ con tặng ba ạ!"
"Còn đây là của mẹ và dì Châu ạ."
Lạc Vũ Thần nhanh nhẹn đưa thêm cả hai chiếc hộp buộc kèm nơ lụa xinh xắn lần lượt cho mẹ Mộng và dì Châu.
Ông nội Mộng hai tay cầm túi hình cắt giấy hình con gà, tựa lên vai ghế dài nhìn con trai, con dâu và dì Châu mở quà.
"Vũ Thần, đây là..." Mộng ba và mẹ Mộng không hẹn mà đồng thanh ngẩng lên nhìn sang Lạc Vũ Thần. Dì Châu tuy không rõ món quà của mình là nhãn hiệu gì, nhưng nhìn hình thức chắc hẳn không rẻ, nên cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn sang.
"Đây là Đại Hồng Bào, loại hộp 100gr, con nghe tiểu Ý nói ba yêu thích sưu tầm và tìm hiểu về trà, nên tặng ba dùng thử, con hy vọng ba sẽ thích ạ."
"Của mẹ là một dây lụa Hàng Châu hoạ tiết hoa đào chào xuân, còn của dì Châu là bộ dưỡng tay thiên nhiên bán chạy nhất chuỗi cửa hàng mỹ phẩm Luxi ở Hồng Kong ạ."
"Còn mấy túi này là của nhà anh cả và chị hai, lúc nào mọi người sang, mẹ đưa giúp con nhé ạ!" Lạc Vũ Thần một mạch hứng khởi giới thiệu các kiểu quà cáp. Cô tự tin đoán chắc cả nhà sẽ thích mấy món này đi. "Từ lúc nghe được tình báo từ lão bà tương lai, cô đã phải cong mông gấp rút tranh thủ một nghìn lẻ tám mối quan hệ thân thiết, mới có thể chỉ trong một ngày mà sở hữu được cơ số đồ tốt như vậy, không thích sao được đây a!" Lạc lão đại tiếp tục haiwai tập hai nghĩ thầm.
Mẹ Mộng lúc này sao mà còn nhớ cái gì quà của anh cả cái gì của chị hai. Bà còn đang bị mấy món đồ của tiểu tử ranh kia câu mất đi rồi đây này. Ông bạn già nhà bà mê trà, nên bà cũng tự nhiên mà quen thuộc khá nhiều loại trà cả hiếm có cả thông dụng trên thị trường. "Đại Hồng Bào chồng bà đang cầm chính là loại trà đắt nhất thế giới hiện nay, bây giờ người sành chơi trà và có tiền cũng rất khó mà mua được. Đằng này, con rể tương lai lần đầu gặp mặt đã có thể không chớp mắt một lượt tặng mấy người già các bà toàn những đồ quý giá, thêm cả của bà và dì Châu, nào là tơ lụa thượng hạng và mỹ phẩm đắt tiền, cũng quá là chịu chi đi!" Mẹ Mộng phiêu du nhìn sang con gái út.
Mộng Như Ý cũng bất ngờ nhìn những món quà mà lão công béo nhà nàng mang đến vừa mới được mở ra. Cô biết Lạc Vũ Thần có tiền, nhưng không nghĩ cô vừa mới hôm trước giới thiệu qua về mọi người trong nhà thôi, mà hôm sau Lạc Vũ Thần trong thời gian một ngày, còn đầy thành ý chuẩn bị chu đáo quá mức như vậy. Còn nhớ, khi anh cả nàng ra mắt nhà chị dâu, và anh rể xin cưới chị hai của nàng, cũng không tới mức long trọng như này đi.
Mộng Như Ý quay sang, đụng phải ánh mắt như sao của Lạc Vũ Thần ngay bên cạnh đang nhìn mình, nàng nhớ đến câu lúc nãy cô nói với nàng: "Vì em đáng giá!", trái tim nàng như hoà tan, môi đỏ nâng lên, đan năm ngón tay nhỏ vừa khít vào tay trái Lạc Vũ Thần, hạnh phúc hưởng thụ ấm áp từ người thương.
"Thưa ông nội, ba mẹ và cả dì, thời gian cũng không còn sớm, trước khi về con xin phép thưa chuyện với cả nhà ạ!" Lạc Vũ Thần lên tiếng, kéo mấy người già còn đang chu du trong thế giới quà cáp trở lại!
Updated 24 Episodes
Comments
chim chích bông
Lạc lão đại đánh nhanh rút gọn thật đấy
2024-11-16
2
Quỳnh Nguyễn
cắt con gà ra con vịt lai con ngan ha ha 😆
2024-11-16
1
Quỳnh Nguyễn
Ông nội Mộng vui tính ghê
2024-11-16
1