Chương 14

Mấy người già Mộng gia trững lại nhìn nhau. Từ hôm qua nghe ông lão nhà mình kể lại chuyện xưa của tụi nhỏ, kết hợp với biểu hiện của hai đứa tối nay thì ba mẹ Mộng cũng một nửa biết Lạc Vũ Thần đây là sắp nói cái gì rồi.

Nước trà châm lúc nãy bây giờ vừa đủ độ ngon, Mộng ba rót đều mỗi người một chén. Dì Châu cũng cắt xong bánh mouse chia ra sáu đĩa nhỏ.

Ông nội Mộng hiền từ nói: "Được được, tiểu Thần, con cứ tự nhiên như người trong nhà ha."

"Con cảm ơn ông nội!" Lạc Vũ Thần lễ phép nói xong quay sang nhìn Mộng Như Ý. Nàng nhẹ gật đầu cười mỉm cổ vũ cô. Lạc Vũ Thần muốn nói gì, Mộng Như Ý đều biết. Cô chuẩn bị cho buổi gặp mặt hôm nay trên cả chu đáo như vậy, Mộng Như Ý có thể không hiểu tâm tư của cô ấy hay sao.

"Thưa ông nội và ba mẹ, con biết bây giờ nói có vẻ hơi đường đột, vì đây mới là lần đầu tiên con gặp gỡ gia đình mình. Con xin phép ba mẹ và ông nội, hỏi cưới tiểu Ý làm vợ. Cả đời này sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em ấy giống như ông và ba mẹ!" Lạc Vũ Thần chân thành giõng giạc nhìn ông nội Mộng rồi nhìn ba mẹ Mộng nói. Lạc lão đại tuỳ tiện lúc nãy đã thay áo trở thành Lạc tổng trững trạc, uy nghiêm.

"Vũ Thần, chuyện này... như vậy có quá nhanh không? Con và tiểu Ý nhà chúng ta mới gặp lại có một ngày..." Mộng ba nuốt xuống ngụm trà, hương trà thơm theo từng câu chữ toả ra thanh mát. Mẹ Mộng ngồi bên cạnh cũng nhìn sang:

"Đúng đó Vũ Thần, hai đứa các con tận hai mươi mấy năm còn không biết nhau đâu, gặp gỡ có một lần khi miệng còn hôi sữa, làm sao biết tình yêu là gì đi a!" Mẹ Mộng từ tốn nói nhưng ý tứ cũng pha chút trêu đùa. Thật ra từ một ngày mùa xuân nhiều năm trước, khi ba chồng bà một chuyến đi Bắc Kinh thăm bạn cũ trở về, trên tay phấn khởi không buông một tấm ảnh nhỏ, vừa liếc nhìn qua bà đã có thiện cảm đến tận bây giờ. Lúc nãy bà đã nói nhỏ dì Châu vào phòng sách lấy giúp bà cuốn album, bà cũng muốn xem hai đứa nhóc ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên có khác gì với hai thanh niên đang tình tứ ngay trước mặt bà bây giờ hay không đây.

Ông nội Mộng từ nãy chỉ sắm vai quần chúng, không lên tiếng. Ông muốn xem cháu gái bảo bối nhà lão Lạc bạn mình bản lĩnh như thế nào để đại thắng công thành, mang được cháu gái rượu của ông về dinh a.

"Con và tiểu Ý đã suy nghĩ cực kỳ kĩ lưỡng rồi thưa ba mẹ. Con hiểu sự băn khoăn của mọi người lúc này. Tuy chúng con gặp lại nhau chỉ mới một ngày, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn luôn được nuôi dưỡng suốt nhiều năm qua. Hơn hai mươi năm trước, lần đầu tiên con biết nhớ nhung một người. Chắc hẳn mọi người sẽ cười vì một đứa bé ba tuổi thì biết cái gì mà nhớ đây ạ, nhưng mỗi lần ông nội và ba mẹ con cho con xem tấm ảnh năm đó, cảm giác thân thuộc lại một lần nữa tràn ngập trái tim con. Mỗi năm câu chuyện gặp gỡ đều được ông nội và ba con ôn lại vào đêm tất niên, trong lòng con cứ như vậy ươm mầm hạt giống tình yêu từ lúc nào không hay. Năm tháng qua đi, giữa rừng hoa đầy hương sắc không ngừng phô diễn trước mắt, nhưng con vẫn chỉ đi tìm bông hoa nhỏ của mình. Con đã từng rất mông lung, từng rất lo lắng, sợ tiểu Ý mới không ngốc ngếch giống như con. Sợ em ấy đã có người mình thương, đã yêu ai đó hoặc đã kết hôn. Nhưng duyên phận lại ưu ái hai đứa nhóc chúng con, tiểu Ý, em ấy cũng vì tiểu tử béo con mà từ chối rất nhiều nhân duyên tốt trong đời. Ba, mẹ, chúng con đã bỏ lỡ nhau hơn hai mươi năm, đời người được mấy lần hai mươi năm, con muốn dành một lần, hai hoặc có thể là ba lần hai mươi năm nữa để một lòng yêu thương tiểu Ý, để em ấy là cô gái hạnh phúc nhất trên đời! Ba, mẹ... " Lạc Vũ Thần một mạch thổ lộ như đem hết nhớ thương gom góp trong lòng suốt nhiều năm qua nói. Ba mẹ Mộng trong mắt đã phủ nhẹ hơi nước. Dì Châu vừa đem cuốn album ra cũng bị mấy lời cuối của Lạc Vũ Thần làm cho cảm động, trái tim cũng lan tràn ấm áp.

"Vũ Thần ... con ... ba.." Mẹ Mộng bị những lời chân thành của con rể tương lai mua chuộc rồi. Bà máy môi định nói nhưng lại phát hiện không biết nên nói gì đành nhìn sang ba chồng, ông cụ nãy giờ chỉ ngồi im nghe, cứ như đây không phải chuyện của nhà ông đi.

"Đó cũng chỉ là miệng con nói, mà lời nói thì gió bay, con lấy gì đảm bảo tiểu Ý nhà chúng ta theo con sẽ không thiệt thòi đây a?" Ông nội Mộng nghiêm túc nói với Lạc Vũ Thần, đây là cháu gái út như hoa như ngọc của ông đấy, dù ông có ưng đứa nhỏ Lạc gia này thế nào đi nữa, thì chuyện hôn nhân đại sự của cháu gái cũng không thể qua loa được.

"Trong ngày mai, toàn bộ tài sản cá nhân của con gồm có: Tất cả quyền sở hữu tài sản liên quan đến công ty du lịch Thần Vũ, quyền sở hữu đất, căn hộ của con tại phố Đông, Thượng Hải và nhà riêng tại Thành Đô, một số bất động sản ở các thành phố, cổ phần tại doanh nghiệp lương thực Thần Vũ và nhiều giấy tờ khác con sẽ sang tên hoàn toàn cho tiểu Ý, thưa ông." Lạc Vũ Thần bật chế độ Lạc tổng hawai tập ba hùng dũng nói.

Mộng gia cả nhà năm người không khỏi cảm thán, con rể tương lai này cũng quá sông sênh đi. Lạc Vũ Thần thuộc tốp bốn người giàu nhất Tứ Xuyên, là người sáng lập công ty du lịch có số má nổi tiếng toàn quốc, tài sản đồ sộ không ít. Mộng gia tuy là gia đình khá giả, nhưng nếu đem ra so với Lạc Vũ Thần thì vẫn quá nhỏ bé.

Ồng nội Mộng gật gù, không có những thứ vừa rồi Lạc Vũ Thần vừa liệt kê, thì tiểu Ý nhà ông cũng thoải mái thong thả hết quãng đời còn lại rồi, con bé cũng là người đứng đầu tập đoàn WK cơ mà, tuy với đứa nhóc Lạc gia kia thì cũng không nhằm nhò gì.

"Khá lắm, ông nội tin tưởng con có thể mang đến hạnh phúc cho tiểu Ý nhà chúng ta, Ý Ý, con có đồng ý theo tiểu Thần nhà người ta không!" Ông nội Mộng yêu thương nhìn cháu gái, bảo bối nhỏ nhà ông xắp bị con gái nhà khác câu đi thật rồi.

"Con đồng ý, ông nội!" Mộng Như Ý mặt hồng hồng như trái cam, lí nhí nói như tiếng muỗi kêu, nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Lạc Vũ Thần ngồi bên cạnh ước gì bây giờ chỉ có hai người các cô, cô sẽ hảo hảo mà âu yếm lão bà tương lai nhà mình a.

"Vậy các con?" Ông nội Mộng nhìn sang con trai và con dâu. "Ông cụ và con gái nhà mình đều thiếu điều muốn sách mông sang nhà người ta rồi, vợ chồng già nhà bà còn có thể nói gì đây!" Mẹ Mộng cảm thán nghĩ.

"Đều theo ba làm chủ thưa ba, Vũ Thần, ba mẹ giao Ý Ý cho con, con hãy làm con bé hạnh phúc nhé!" Mộng ba xúc động nói. Bọn họ đã gả chị gái của Mộng Như Ý rồi, nhưng lần này không giống. Đây là con gái út ít của bọn họ. Yêu thương ba mươi năm rồi, nó theo chồng thật không nỡ đâu a.

"Vâng, thưa ba mẹ, con sẽ yêu thương tiểu Ý thật tốt, ba mẹ yên tâm giao em ấy cho con, thưa ba!" Lạc Vũ Thần đứng lên cúi người ba mươi độ lễ phép đáp lời ba Mộng. Mộng Như Ý miết nhẹ mu bàn tay cô, cảm nhận hiện diện chân thật này nhắc nhở nàng đây không phải là mơ, các nàng thực sự xắp trở thành người một nhà rồi đấy. Mộng Như Ý mỉm cười hạnh phúc, mẹ Mộng cũng cười theo, dì Châu một bên lật dở cuốn album, một bên cũng rộn ràng trong lòng.

"Ừ, được rồi, ba tin con, ngồi xuống đi." Mộng ba hiền hậu nói.

"Tiểu Thần, lão bạn già của ta..." Ông nội Mộng đầy mặt băn khoăn hỏi, mải chuyện đông chuyện tây, ông còn chưa biết bạn già của mình có còn chung một thế giới với ông nữa hay không đây.

"Ông nội con vẫn khoẻ, thưa ông. Hay bây giờ con gọi video cho ông và ông con nói chuyện nhé ạ!"

"Thôi thôi, biết vậy là ông vui rồi, vui rồi, để yên cho lão già ấy nghỉ ngơi ha, mai kia lại gọi. Còn nữa,con chọn ngày nào hai bên gia đình gặp mặt thân mật, sẵn bàn chuyện hai đứa luôn nhé." Ông nội Mộng vui hết cỡ, vừa cười vừa nói, mái tóc bạc phơ cũng nhẹ lay động theo.

"Con nhớ rồi, ông nội!" Lạc Vũ Thần trong lòng nở hoa, việc trọng đại nhất hai ngày nay cũng đã hoàn thành trên cả mong đợi. Cô xin phép mọi người ra về.

Mộng Như Ý tiễn cô chậm chạp đi ra cổng lớn. Xe Lạc Vũ Thần gọi cũng đang trên đường đến. Vừa nãy Mộng Như Ý cũng mới biết, Lạc Vũ Thần còn có căn hộ ở phố Đông. Nàng tưởng cô sẽ nghỉ lại khách sạn.

Hai bạn trẻ tay trong tay. Ánh đèn trước sân đổ xuống phủ lên thân ảnh. Lạc Vũ Thần kéo nhẹ Mộng Như Ý đến gần mình, môi mỏng chạm môi nàng, hôn hôn hai cái. Mộng Như Ý giật mình, trong nhà còn bốn người già đang nhìn họ đấy, lão công béo nhà nàng thật là...

"Đi đường cẩn thận, về thì gọi điện cho em". Mộng Như Ý dịu dàng nói.

"Tuân lệnh lão bà!" Lạc Vũ Thần đầy tinh thần đáp. Khuân mặt khoe khoang ý cười, lưu luyến dời bước chân bước ra xe đặt trước.

Đèn hậu xe xa dần rồi biến mất sau khúc cua, Mộng Như Ý quay người vào nhà, đèn trùm phòng khách trắng sáng toả rộng, một buổi tối hạnh phúc tại Mộng gia khép lại.

Đầu tháng mười hai, Thượng Hải đã có tuyết rơi. Lạc Vũ Thần kéo lại tà áo dạ của mình, trong lòng ấm áp bắt đầu suy nghĩ các bước tiếp theo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play