Chương 19

"Lão đại, theo cậu đây là chủ ý của ai". Tiệc rượu kết thúc lúc mười giờ đêm. Lạc Vũ Thần còn cùng Giang Đông Vỹ đến quán cà phê của Khương Hàn, bạn đại học của Lạc Vũ Thần. Anh bưng cà phê cho hai người rồi cũng ngồi xuống nhìn một loạt hình ảnh có bạn mình.

Giang Đông Vỹ mượn một chiếc máy ảnh tương tự, lắp phim vào nên xem được. Khoảng hai mươi tấm hình chụp Lạc Vũ Thần và Tống Sương Sương từ khi hai người bắt đầu chào hỏi. Đặc biệt, ba tấm cuối lúc Tống Sương Sương ngã lên người cô, cực kỳ sắc nét và dễ gây hiểm lầm.

"Thấy chưa, mình đã bảo cô ấy có ý đồ với cậu rồi còn không tin." Giang Đông Vỹ khinh bỉ nói với Lạc Vũ Thần.

"Ừ, lần này có lẽ cậu đúng, huỷ cuộn phim này đi."

Khương Hàn vào sau quầy pha chế lấy ra chiếc kéo, cắt vụn cuộn phim rồi vứt vào thùng rác.

Ba người tám thêm mười phút rồi ai về nhà nấy.

Mộng Như Ý sau một tuần nghỉ phép quay trở lại với công việc, rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Nàng và các phòng ban tăng ca thêm hai tiếng, về đến nhà tắm rửa các kiểu xong đã gần mười giờ tối nhưng Lạc Vũ Thần vẫn chưa về.

Nàng vào bếp xào hai gói mỳ cung đình Vạn Hoa Xuân, sau đó kết hợp với trứng rán dầu oliu thái sợi, cà rốt và hành tây thái hạt lựu, đậu hà lan. Chia ra hai phần, một phần thêm ớt và hạt tiêu cho Lạc Vũ Thần vì cô thích ăn cay. Xong xuôi bọc trong giấy bạc để giữ ấm.

Mười rưỡi đêm, ngoài cổng có tiếng động cơ xe đỗ lại. Lạc Vũ Thần về đến nhà, tài xế riêng lúc nãy cũng bắt đầu được nghỉ ngơi. Vì ở Thượng Hải thường xuyên hơn, nên Lạc Vũ Thần đã tuyển lái xe mới kiêm vệ sĩ, là cháu một người bạn đáng tin cậy của ông nội Lạc, tên Võ Kiện.

Lạc Vũ Thần đứng ngoài sân quay qua quay lại cho tan bớt mùi rượu rồi mới vào nhà. Khoá cửa xong cô đưa mắt vào phòng bếp, tìm kiếm thân ảnh vợ yêu.

"Chào buổi tối, vợ yêu, hôm nay có nhớ chị không?" Lạc Vũ Thần từ đằng sau ôm lấy Mộng Như Ý, hít hít hương thơm trên người nàng.

"Thần đi tắm đi rồi ra ăn mì."

Mộng Như Ý né tránh con sâu rượu đang cuốn lấy mình. Nàng đặt biệt không thích người uống rượu, một chút cũng không thích.

"Ăn xong rồi tắm, chị ngồi xa một chút là được, nha, ăn nhanh không nguội mất." Lạc Vũ Thần mặc cả.

Mộng Như Ý không tranh cãi với cô nữa, khá muộn rồi, ăn muộn quá cũng không tốt.

Lạc Vũ Thần rửa tay xong giúp lão bà cầm hai phần ăn để lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Mộng Như Ý mang thìa, đũa ra sau. Đang định đặt xuống cho Lạc Vũ Thần, thì nàng nhìn thấy dưới gáy gần bả vai cô có một vết son môi đỏ chót, phần cổ áo sơ mi trắng cũng lồ lộ một phần. Cặp đũa thìa lơ lửng giữa không trung.

"Em sao vậy, nhanh ngồi xuống ăn thôi không xắp nguội hết rồi!" Lạc Vũ Thần vẫn ngây thơ ngẩng mặt nhìn vợ mình nói.

"Thần ăn đi, đột nhiên em nhớ lúc nãy ở công ty có ăn cơm rồi, bây giờ không muốn ăn nữa." Mộng Như Ý lạnh nhạt nói. Nàng đặt thìa và đũa xuống cạnh đĩa mì của Lạc Vũ Thần rồi quay người lên lầu về phòng ngủ.

Lạc Vũ Thần làm kinh doanh, đặc biệt nhậy cảm với nét mặt và tâm trạng người khác. Cô làm sao không nhận thấy lão bà nhà mình có tâm sự được đây.

Lạc Vũ Thần đậy điệm cẩn thận hai phần mì xào rồi nhẹ chân lên lầu. Cửa phòng ngủ khép hờ, Mộng Như Ý ngồi thẫn thờ ở mép giường, tay nhỏ mân mê nhẫn cưới tinh xảo trên ngón áp út.

"Lão bà, em làm sao, có thể nói cho chị biết, đừng như vậy được không, chị sẽ lo lắng!" Lạc Vũ Thần đi vào nửa ngồi xổm nửa quỳ nắm tay vợ mình, thành thật nhìn lên hỏi nàng.

Mộng Như Ý không đáp, chỉ nhìn cô một cái rồi quay đi. Lạc Vũ Thần đang định hỏi tiếp thì mu bàn tay cô chợt ấm nóng, một, hai, ba giọt nước mắt trong suốt của lão bà nhà cô rơi xuống.

"Tiểu Ý, em... làm sao a!" Lạc Vũ Thần cuống quýt nhón lên ôm chặt bảo bối của cô, mặc cho nàng đẩy thế nào cũng không buông. Các cô mới kết hôn hơn một tuần thôi đấy, mà con gái nhà người ta đã bị cô làm cho ấm ức thế này rồi, Lạc Vũ Thần thấy có lỗi đầy mình dù không biết là lỗi gì.

Sau một hồi xúc động thì Mộng Như Ý cũng bình tĩnh lại. Nàng để mặc cho Lạc Vũ Thần hôn hít khắp mặt mình như thu gom hết nước mắt nàng mới trào ra. Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội trước mắt, Mộng Như Ý không thể xoá đi nỗi buồn.

"Thần đi tắm đi, người đầy mùi rượu, tắm muộn không tốt!" Dù có giận cô thì nàng cũng không thể bỏ mặc đứa trẻ to xác này kho lo được.

"Được rồi, em đừng suy nghĩ lung tung nữa được không, có chuyện gì thì nói với chị ... nha!" Lạc Vũ Thần cọ cọ chóp mũi hồng hồng của nàng nói, trước khi đi còn thơm thơm mấy cái lên khoé môi vợ mình.

Đứng trước gương sáng trong phòng tắm, Lạc Vũ Thần cởi bỏ áo sơ mi còn đầy mùi rượu bị đổ vào lúc tối, đưa ra trước xem. Mắt cô mở to, hai tay cầm áo bất động tập trung vào một phần ba vết son môi đỏ trên cổ áo phía sau. Cô chợt nhớ tới sợ cố lúc tối, Tống Sương Sương ngã lên lưng cô.

Lạc Vũ Thần như chớp, rút lấy giấy ăn trên kệ dưới gương nhà tắm, lau mạnh phía sau gáy. Một vệt son chói loá xuất hiện trước mắt cô. Lạc Vũ Thần sững người mất hai giây, môi mỏng vẽ lên vòng cung cực đại, nhìn chính mình trong gương cười như dở hơi, vứt áo lên bồn rửa tay rồi cứ thế trở lại phòng ngủ. Cô hiểu rồi, lão bà nhà cô đây là đang ghen aaaaa, làm sao không yêu cho được đâyyy.

Mộng Như Ý đang sửa soạn lại chăn gối, cánh tay đột nhiên bị lôi kéo, cả người cô xoay nửa vòng ngã vào lồng ngực mềm mại phía sau. Lạc Vũ Thần tươi như hoa ôm lấy gương mặt nàng hưng phấn hôn hít, nào lông mày, mắt, mũi, gò má, môi, khoé miệng, cằm rồi sang cả vành tai nàng, tất cả đều không bỏ sót. Mộng Như Ý giận dỗi tránh né nhưng đều vô tác dụng. Nàng còn chưa tính sổ chuyện xấu của cô đâu đấy.

"Lão bà, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, đó chỉ là một sự cố nhỏ thôi!" Mộng Như Ý vẫn không có dấu hiện tiếp lời Lạc Vũ Thần.

Nàng quay mặt đi, Lạc Vũ Thần càng đuổi tới, tay không quên ôm chặt vợ mình vào lòng.

"Vết son đó là lúc Tô tiểu thư ở công ty của Lâm tổng, cô ấy trượt chân ngã vào lưng chị, chẳng may va vào thôi, không tin chị gọi Giang Đông Vỹ cho e nói chuyện, lúc đó cậu ấy cũng ở đấy, còn cả bạn gái của cậu ấy nữa.... tiểu Ý!" Lạc Vũ Thần nỉ non giải thích, định quay đi lấy điện thoại gọi cho cậu ấm nhà họ Giang để xác nhận. Nhưng Mộng Như Ý đã giữ tay cô lại, môi mỏng khẽ mở:

"Không cần đâu ... em tin Thần. Nhưng mà .. em biết công việc của Thần bận rộn, cần xã giao nhiều.... nhưng ... sau này hạn chế đừng uống rượu nhiều và về khuya được không, ... em... sẽ lo lắng!" Mộng Như Ý dù có tham gia tiệc tùng cũng khéo léo từ chối dùng đồ uống có cồn, nàng đã gặp nhiều trường hợp uống rượu gây ra các hành vi xấu hoặc gặp chuyện không hay. Đương nhiên, nàng không mong muốn người mình thương trong hoàn cảnh như vậy.

"Chị nhớ rồi, sẽ không như vậy nữa, về sau có chuyện gì cũng phải nói với chị, không được dấu diếm, không chiụ đựng một mình, biết chưa ... chị sẽ đau lòng!" Lạc Vũ Thần một tay ôm chặt vòng eo nhỏ, một tay xoa xoa gáy vợ mình nói.

"Vâng!" Mộng Như Ý áp mặt vào ngực Lạc Vũ Thần đáp lời, hai tay buông hai bên cũng nâng lên vòng qua ôm lấy lưng Lạc Vũ Thần.

Mà khoan đã, sao lại trơn nhẵn thế này! Lão công béo nhà nàng ... không mặc áo!

Mộng Như Ý thẹn thùng đẩy cái người không biết xấu hổ này ra, lúng túng quay mặt sang một bên nói:

"Thần! sao lại không mặc áo vào!"

Lạc Vũ Thần bây giờ mới để ý. Lúc nãy mừng quá nên cô cứ thế đi ra, may mà còn vớt vát được chiếc áo nhỏ nguyên như cũ.

"Không mặc gì em cũng đều thấy rồi, ngại cái gì!" Lạc Vũ Thần trêu trọc lão bà nhà mình, tay nắm nhẹ cằm nàng xoay lại.

"Thần..... lưu manh!"

"Ừm, bây giờ lưu manh yêu cầu tiểu nương tử vào giúp tiểu lão công tắm rửa, đi thôi!" Lạc lão đaị làm động tác như xắp bế luôn lão bà nhà cô vào phòng tắm.

Mộng Như Ý xoắn xuýt đè vai Lạc Vũ Thần lại:

"Thần ... đừng ... thả em xuống!"

"Vậy hôn một cái!"

"Không!"

"Vậy đi tắm!"

"Không!"

"Vậy..." "Được rồi, em hôn là được chứ gì!"

Mộng Như Ý cắt lời, nếu không nhanh sợ Lạc Vũ Thần trong một nốt nhạc sẽ đem cô vào phòng tắm lột sạch đồ mất.

Mộng Như Ý hôn nhẹ một cái lên má phúng phính của lão công nhà mình.

"Không được, như này không tính!" Lạc lão đại phản pháo.

Mộng Như Ý bĩu môi, chun chun mũi, nhón chân lên hôn môi Lạc Vũ Thần, đang định dời ra thì bị cô ấy lần nữa ôm chặt, tay đỡ sau gáy nàng đẩy nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn triền miên kéo dài mãi đến khi Mộng Như Ý hết dưỡng khí, tay nhỏ đẩy đẩy lồng ngực cô, Lạc Vũ Thần mới buông tha. Cô còn tham lam mút môi dưới của nàng hai cái mới thoả mãn xoay người trở lại phòng tắm.

Mộng Như Ý rất lâu mới ổn định nhịp tim của mình. Lòng nàng ngứa ngáy như mèo con gãi gãi, không cam tâm lúc nào cũng bị lão công nhà mình trêu đùa.

Trăng ngoài cửa sổ đã treo cao, Lạc Vũ Thần vừa tắm vừa nghêu ngao hát hò dở hơi vui vẻ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play