Chương 8

Bên này điện thoại của mẹ Mộng cũng bật loa ngoài để tiện cho ông nội Mộng và Mộng ba cùng nói chuyện với Mộng Như Ý.

Ba người già không hẹn mà cùng nhau đứng hình mất hai giây, mắt tròn mắt dẹt ngây ngốc nhìn nhau.

Họ vừa nghe cái gì đây? Ý Ý bảo bối nhà bọn họ thế nào mà lại trở thành vợ nhà người ta từ lúc nào a!

"Cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của tiểu Ý?"

Ông nội Mộng cầm điện thoại từ tay mẹ Mộng còn đang rơi vào trầm tư nói.

"Con là Thần Thần ạ. Lạc Vũ Thần. Lạc trong An Lạc. Vũ trong Uy Vũ. Thần trong Thanh Thần. Buổi sáng, mặt trời mọc chiếu sáng mạnh mẽ, ngày mới không ngừng nỗ lực theo đuổi ước mơ, cuộc sống bình an, một đời vui vẻ, thưa ông nội, ông còn nhớ con không ạ?"

Lạc Vũ Thần ánh mắt như sao, nhanh nhẹn giới thiệu bản thân với các bậc tiền bối bên gia đình nhà vợ. (Vợ tương lai chị ơi, haha)

Ba người già nhà họ Mộng tiếp tục rơi vào trầm tư tập hai. (😆)

"Thần Thần?!"

Ông nội Mộng nhẹ nói. Đôi lông mày nhuốm màu thời gian vô thức nhíu lại, như đang lục tìm trong ký ức dày đặc hơn tám mươi năm về hình ảnh cô gái tên Lạc Vũ Thần.

"Dạ."

Lạc Vũ Thần lễ phép tiếp lời ông nội Mộng.

Bỗng đôi mắt già nua như nhuộm đầy ánh sáng ngày thu năm ấy, nô nức kỉ niệm với người bạn cũ tràn về.

"Thần Thần, Thần Thần nhà lão Lạc a! Nhóc con béo ú tròn vo nhà lão Lạc đúng không?"

Ông nội Mộng vẫn phấn khích giống hơn hai mươi năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử béo nhà bạn mình, ông vui vẻ cười tươi không ngớt.

Ba mẹ Mộng mắt to trừng mắt nhỏ, ngồi yên không dám động đậy lắng nghe cuộc nói chuyện của ông nội Mộng, sợ lơ đãng tí lại bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào đó.

"Tiểu tử béo nhà họ Lạc a.... họ Lạc!.. chẳng lẽ là cháu gái nhà Lạc thúc thúc ở Bắc Kinh, năm đó ông đi cùng ba mình (là ông nội Mộng) đến chơi?"

Mộng ba nghĩ nghĩ.

"Dạ, vâng thưa ông nội. Con là Thần Thần béo nhà ông nội Lạc con đây ạ. Con rất vui vì ông nội vẫn còn nhớ con. Ông nội dạo này khoẻ không ạ?"

Lạc Vũ Thần vui mừng thiếu điều nhảy cẫng lên. Tất nhiên là cô không thể làm ra hành vi trẩu tre này trước mặt lão bà tương lai của mình. Phải kiềm chế, phải kiềm chế! (Lạc lão đại lẩm bẩm trong lòng). Nhưng trong mắt thì đã tràn ngập ánh sáng.

"Ông khoẻ, con đang ở cùng với tiểu Ý à? Như thế nào mà hai đứa vẫn còn nhớ được nhau và gặp lại nhau hay vậy? Hai đứa chỉ có một lần gặp nhau năm đó, lại còn rất nhỏ a!!!"

"Cái này bí mật ạ, để lúc nào gặp con kể cho ông nội nghe nha!"

Lạc Vũ Thần tinh nghịch nói, không quên liếc yêu một cái sang tiểu Ý bé nhỏ của cô.

"Được được, được được , ông nội chờ con, tiểu Ý đang ở đấy không, cho ông nói chuyện với con bé nhé!"

"Dạ, ông nội!"

Lạc Vũ Thần gọi ông nhà người ta ngọt sớt.

"Alo, ông nội, là con!"

Mộng Như Ý từ nãy phải làm khán giả bất đắc dĩ, bây giờ mới được cầm lại chiếc điện thoại yêu quý của mình.

"Tiểu Ý, con và Thần Thần thật là có duyên, đi du lịch tận Tứ Xuyên mà con lại có thể gặp được nó a!!"

"Hay là mai con về Thượng Hải, mời con bé về nhà chúng ta chơi một hôm đi, cho biết nhà biết cửa, ông nội lâu rồi mới gặp nó, mở lời không tiện, hai người các con tuổi trẻ dễ nói chuyện hơn, con hỏi thử nó xem nhé!"

Ông nội Mộng đầy mong chờ nói với cháu gái nhỏ.

"Con nghĩ hơi khó đấy ông nội, bây giờ cô ấy bận rộn lắm ạ, chắc không có thời gian đến chơi nhà chúng ta đâu ông!"

Mộng Như Ý vừa nói vừa ngẩng lên nhìn âu yếm lão công béo nhà nàng.

"Ai không có thời gian! Chị đi được, đi mấy hôm cũng đều được a..!"

Lạc Vũ Thần làm bộ ngạc nhiên xen lẫn không hài lòng vừa như mè nheo nhíu lông mày nói nhỏ với Mộng Như Ý.

Là nói nhỏ thật đấy, nhưng vì đứng gần nhau quá nên tận Thượng Hải xa xôi, ba người già Mộng gia cũng nghe được tiếng lòng thì thầm của Lạc lão đại. (cười chớt haha)

"Ha ha ờm, tốt lắm, quyết định vậy đi, sáng mai Thần Thần về Thượng Hải cùng tiểu Ý nhà ông nhé con, rồi thong thả tối hai đứa về bên này ăn cơm nhé!"

"Dạ, con cảm ơn ông nội ạ, hẹn gặp lại ông tối mai ạ!"

"Được rồi, ông nội chờ các con!"

Nói xong ông nội Mộng cúp máy doẹt một cái.

"Ơ kìa ba, con còn chưa nói được gì đâu a."

Mẹ Mộng lúc này mới dã đông thầm khóc trong lòng một ít. Cái gì mà tiểu tử béo, cái gì mà Thần Thần lại còn cái gì mà "vợ con", bà đã bỏ lỡ điều quan trọng gì đây?

Mẹ Mộng nghĩ nghĩ nhìn sang Mộng ba, con người cũng hơi lơ mơ như bà, chán không buồn nói! (haha)

Thành Đô, chiều đang dần tắt nắng.

Lạc Vũ Thần chưa thưởng thức miếng lê núi đặc sản nào. Nhưng trong lòng đã lan tràn mật ngọt. Ngày mai, cô sẽ ra mắt gia đình nhà vợ rồi đấy, không vui sao được đây a!

Mộng Như Ý gọt lê xong, quay qua nhìn lão công béo của mình, người đang tự kỷ một cục tròn vo bên cạnh.

Nắng chiều sau một ngày trình diễn đang lặng lẽ thu dọn những gam màu rực rỡ.

Ngoài của sổ, đèn đường lần lượt được bật sáng.

Trong phòng nhỏ, hai bạn trẻ đang vui vẻ tận hưởng không gian hạnh phúc của mình.

Ngày mới rất nhanh sẽ lại tới, thanh niên cứng Mộng Như Ý và lão đại Lạc Vũ Thần đang háo hức chuẩn bị cho màn song kiếm hợp bích đầu tiên của họ tại Mộng gia.

Hot

Comments

Tiểu Hi Tram

Tiểu Hi Tram

đợi chương mới đấy ạ

2024-11-01

1

Quỳnh Nguyễn

Quỳnh Nguyễn

truyện hay nhanh ra chap mới nhé

2024-11-07

2

chim chích bông

chim chích bông

Mộng mẹ mới xuất mà sao thấy đáng yêu thế nhỉ.

2024-10-30

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play