Tám giờ sáng, Lạc Vũ Thần không ngủ được nữa, cô luyến tiếc dời giường. Mộng Như Ý được cô cuốn kín trong chăn như cái kén, chỉ lộ mấy ngọn tóc quăn nhẹ óng ả. Tuy đã sang xuân nhưng buổi sáng thời tiết vẫn còn khá lạnh.
Sau khi nấu xong một nồi cháo vừa đủ cho hai người, cô hấp thêm hai bánh bao xá xíu mẹ Lạc làm, xào một đĩa đỗ dải áo nhỏ, rửa sẵn trái cây, chuối tiêu và dâu tây.
Quay trở lại phòng ngủ, xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi mới ôm lấy con sâu nhỏ còn say ngủ dưới lớp chăn lông vũ:
"Bảo bối, đến giờ dậy rồi, dậy ăn sáng thôi không nguội mấy ha!" Lạc Vũ Thần nói như dụ dỗ Mộng Như Ý, còn hôn mấy cái thật kêu hai bên má của nàng.
"Thần, đừng làm phiền ... em .. đau!" Mộng Như Ý cựa mình nói như tiếng muỗi kêu, da mặt trắng mịn đỏ lên với tốc độ ánh sáng nhìn tên đầu xỏ đang dính người trước mặt.
"Để chị xem!"
"Không!"
"Ngoan, chị xem một chút... đều đỏ lên hết rồi..."
"Thần! .. đừng ..." Mộng Như Ý chưa bao giờ ngượng ngùng như này suốt ba mươi năm qua. Lạc Vũ Thần đang ở giữa hai chân ngọc của nàng, nhìm chằm chằm chỗ đó. Chăn mềm bị vén lên tới bụng, Mộng Như Ý xấu hổ lấy chăn che kín khuân mặt đỏ chót của mình.
"Để chị đi lấy thuốc bôi một chút sẽ đỡ hơn!" Lạc lão đại nói xong vọt đi ra rồi trở lại như một con gió. Mộng Như Ý chưa kịp tiêu hoá hành động của cô, thì mát lạnh ở hạ thân đã truyền đến, chưa đến một phút sau cảm giác đau rát đã không còn.
"Còn đau không... chị xin lỗi, lần sau chị sẽ kiềm chế!!" Lạc Vũ Thần đầy mặt hối lỗi nói với lão bà nhỏ của mình, nhưng miệng thì lại nén cười.
"Hối hận cái gì, không phải đều tại Thần sao, còn ở đấy mà lần sau, em mới không cho Thần nữa!" Mộng Như Ý hờn dỗi nói.
"Không cho chị thì cho ai, hử!" Lạc Vũ Thần ôm chặt lão bà của mình, trêu đùa hỏi, thôi được rồi, cứ như thế này cô lại muốn đè ra ăn sạch lão bà của mình mất, cô nâng tay vén tóc nàng gài vào sau vành tai:
"Được rồi, chị biết lỗi rồi ha, không trêu em nữa, dậy đi rửa mặt rồi ăn sáng thôi nha!" Lạc Vũ Thần dụ dỗ.
Hai người các cô thống nhất không đi nghỉ tuần trăng mật. Vì đặc thù công việc, nên các cô sẽ tranh thủ kết hợp hai, ba ngày mỗi tháng cùng nhau đi chơi tại các địa điểm cả hai yêu thích hoặc đi cùng gia đình, bạn bè.
Thứ hai tuần kế tiếp, Lạc Vũ Thần và Mộng Như Ý trở về Thượng Hải, nàng chuyển từ căn hộ của mình sang căn hộ của Lạc Vũ Thần ở phố Đông. Từ đây đến tập đoàn WK của nàng cùng không xa, mỗi ngày sẽ có tài xế riêng của Lạc Vũ Thần đưa đón.
Hôm nay Lạc tổng lại tham dự tiệc kỷ niệm thành lập công ty điện ảnh Hào Quang Đệ Nhất của Lâm Chí Cương, một trong những phú nhị đại trong hội của cô.
Tám giờ tối, tiệc rượu bắt đầu. Nhìn đâu cũng thấy những đại hoa đán, tiểu hoa đán, soái ca, lưu lượng đủ sắc thái xinh đẹp. Thật không hổ danh là giới giải trí a.
"Vũ Thần, chúc mừng cô mới kết hôn, hôm đó tôi đi Châu Âu công tác nên không đến được, cô thông cảm nha!" Lâm Chí Cương bắt tay Lạc Vũ Thần nói, còn không quên cụng ly với cô.
"Cảm ơn Lâm tổng, anh bận rộn như vậy còn nhớ đến tôi là vinh hạnh lắm rồi!"
"Không dám, không dám, người bận rộn là Lạc tổng đây mới đúng, nào, tôi đây tự phạt một ly." Lâm Chí Cương nói xong uống cạn một hơi, sâm panh lóng lánh như ánh mắt đào hoa của anh ta nhìn Lạc Vũ Thần.
"Mời, Lâm tổng, chúc Hào Quang Đệ Nhất của Lâm đại thiếu gia ngày càng phát triển, trở thành công ty điện ảnh trụ cột của quốc gia và vươn tầm thế giới!" Lạc Vũ Thần nhấc lên một ly rượu khách từ khay của người phục vụ đưa cho Lâm Chí Cương, đồng thời hào phóng nói những lời có cánh.
"Cái này Lâm Chí Cương tôi còn phải nhờ cậy Lạc tổng đây a, khu du dịch đồng cỏ xanh Tứ Xuyên..." Lâm Chí Cương lấp lửng nói.
"Chỉ cần Lâm tổng thích, Vũ Thần tôi sẵn sàng hỗ trợ!" Lạc Vũ Thần sảng khoái đáp. Lâm Chí Cương muốn quay vài cảnh phim tại khu du lịch đồng cỏ xanh Tứ Xuyên của cô, vừa tự nhiên được quảng bá, vừa thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng địa phương, cũng không phải không có lợi. Chỉ cần điều chỉnh một chút để giảm bớt tiền đầu tư cho anh ta, cô cũng không lỗ, Lạc Vũ Thần đã có tính toán kỹ lưỡng.
"Được, được, tốt lắm, có câu nói này của Lạc tổng, Lâm Chí Cương xin được lấy rượu làm quà trước!" Lâm Chí Cương lần nữa cụng ly với Lạc Vũ Thần:
"Nào, mời Lạc tổng, đêm nay không say không về ha!"
"Mời!" Lạc Vũ Thần cũng uống cạn, không say thì cô làm được, chứ không về thì lão bà nhà cô xử đẹp nha. Lạc Vũ Thần cười tươi nghĩ.
Phía bên phải cạnh cửa vào, hai cô gái quyến rũ cũng đang nhìn về phía hai người các cô.
Lâm Chí Cương đạt được mục đích xin phép rời đi, Giang Đông Vỹ liền nhanh chân thế chỗ.
"Vũ Thần, thấy cô gái kia không, cạnh cửa lớn mặc sướn xám đỏ, có vẻ rất để ý cậu nha, phải biết giữ mình, phải biết giữ mình a, cậu là hoa đã có chủ rồi, đừng có mà léng phéng là tôi mách chị dâu đấy!" Giang Đông Vỹ cợt nhả nói.
Lâu lắm rồi Lạc Vũ Thần mới nghe được một câu có tình người từ miệng cậu ấm Giang gia. Cũng phải thôi, đi theo cô nhiều tự nhiên cũng sẽ thành chính quả, Lạc Vũ Thần tự sướng nghĩ.
"Léng phéng cái đầu cậu, đi sang bên kia lo mà giữ bạn gái cậu không người ta câu mất bây giờ." Lạc Vũ Thần lười biếng nói với Giang Đông Vỹ, hất cằm ra hiệu cho cậu ta biết mình sắp có đối thủ phía bên kia.
Giang Đông Vỹ nhìn theo hướng Lạc Vũ Thần chỉ điểm, chết dở, lại có tiểu thịt tươi đang vo ve quanh bạn gái nhỏ của mình, cậu ta không kịp tạm biệt Lạc lão đại đã cong mồng chạy sang. Lạc Vũ Thần cười nhìn theo, cậu ấm này a, hơi không ngoan một chút nhưng được cái cũng đáng yêu.
Lạc Vũ Thần quay vào đại sảnh, cô cần tiếp tục nâng cao độ nhận diện của mình trong giới giải trí hỗn loạn này.
"Lạc tổng, chào cô, tôi là Tống Sương Sương, diễn viên trực thuộc Hào Quang Đệ Nhât, hân hạnh được làm quen với cô!" Là người đẹp sườn xám đỏ lúc nãy Giang Đông Vỹ nói.
"Xin chào, tôi là Lạc Vũ Thần, hân hạnh làm quen với Tống tiểu thư!" Lạc Vũ Thần lịch sự nói. Trong nghề này, quen biết nhiều người nhiều nghề càng có lợi cho cô. Ở khoảng cách gần, Lạc Vũ Thần mới quan sát kỹ Tống Sương Sương. Đây chính là ảnh hậu hai năm liên tiếp, Tống nữ vương trong truyền thuyết của Hào Quang Đệ Nhất, diễn viên yêu thích của mẹ Lạc nhà cô còn gì. Lạc Vũ Thần tự nhiên thêm phần thiện cảm với người trước mặt.
Cô đưa tay ra bắt tay Tống Sương Sương, định rút về nhưng đối phương vẫn nắm chặt. Ánh mắt cô ấy nhìn cô dường như thêm nét nhu tình hơn so với người khác. Lạc Vũ Thần giả vờ e hèm nhẹ một cái, Tống Sương Sương mới giật mình buông tay:
"Xin lỗi Lạc tổng, ngại quá, vừa rồi thật thất lễ!" Tống Sương Sương ngượng ngùng.
"Không sao, Tống tiểu thư, mời, chúng ta cùng vào trong đi, Lâm tổng xắp phát biểu rồi đấy."
"Được, đi thôi."
Lạc Vũ Thần vừa xoay người định bước đi thì Tống Sương Sương đột nhiên đổ ập lên lưng cô. Phía đằng gáy hơi mát mát nhưng cô không kịp để ý vì ly rượu còn một nửa trên tay cô đã bị tác động đổ hết chỗ còn lại ra ngoài, ướt vạt sơ mi trắng sơ vin của cô. Rất may cô học võ nên thân thủ nhanh nhẹn, quay lại đỡ được Tống Sương Sương, hai người không bị ngã nhưng thân thể tiếp xúc cực kỳ thân mật.
Tống Sương Sương tiếc nuối ly khai vòng tay Lạc Vũ Thần, vẻ mặt lúng túng nhìn cô:
"Thành thật xin lỗi Lạc tổng, lúc nãy không may trượt chân, nếu không có Lạc tổng giúp đỡ thì không biết thế nào?"
"Không sao, lần sau chú ý một chút." Lạc Vũ Thần không đổi sắc nói, bữa tiệc dạng như này đều có rất nhiều phóng viên của các tạp chí lớn, cô cũng không muốn mình trở thành nhân vật chính trong hàng loạt số báo ngày mai. Cô đưa mắt quét một vòng, ra da Lạc lão đại bật hết công suất tóm được một phóng viên khả nghi đứng ở vị trí sáu giờ so với bọn họ, đang mải mê kiểm tra hình ảnh trong máy.
Đúng lúc này, Giang Đông Vỹ nhìn sang, cô nháy mắt ra hiệu cho cậu ấy về phóng viên kia.
Chơi với nhau nhiều năm nên Giang Đông Vỹ rất ăn ý với Lạc Vũ Thần về khoản này. Cậu ta nói nhỏ với bạn gái một tiếng rồi nhanh chân đuổi theo tên phóng viên đang cố hoà lẫn trong đám đông ra phía cổng.
"Chờ một chút, anh bạn!"
Bàn tay đầy thịt của cậu ấm Giang Đông Vỹ nắm chặt vai anh trai phóng viên, tay phải dật máy ảnh tháo lấy cuộn phim.
"Này, anh làm gì vậy, mau trả máy ảnh lại cho tôi!" Anh chàng phóng viên sừng sổ.
"Tất nhiên là máy ảnh trả cho cậu, nhưng phim thì tôi giữ."
"Anh dám!"
Giang Đông Vỹ trên người không có gì nhiều hơn sự ngạo mạn, cậu túm chặt cổ áo anh chàng kia kéo đến gần mình, trừng mắt gằn giọng nói qua kẽ răng:
"Tôi tất nhiên là không dám rồi, tôi chỉ xin lại ảnh bạn tôi về làm kỷ niệm thôi mà!" Dời ra một chút, cậu lại sán đến thổi gió bên tai chàng phóng viên:
"Nhưng mà sao ta, bạn tôi, người cậu vừa chụp thì dám đấy, nếu muốn không có cơm ăn thì cứ vào chụp tiếp đi!"
Giang Đông Vỹ để lại lời cảnh cáo, nghênh ngang xoay người bước vào đại sảnh.
Anh chàng phóng viên còn đứng như trời trồng, vuốt vuốt cổ áo nhăn nheo vừa bị túm ban nãy.
Updated 24 Episodes
Comments