Sau khi trợ giúp Lạc lão đại vận chuyển cống phẩm cho nhà chị dâu tương lai của mình xong, tiểu Mã và Thư Nguyệt hai người cùng nhau đi ăn ở ngoài rồi về nghỉ ngơi trước, Lạc Vũ Thần xong việc sẽ tự đón xe về. Tiểu Mã ở khách sạn còn Thư Nguyệt ở cùng luôn trong căn hộ của Lạc Vũ Thần. Mỗi lần họ cùng nhau đến Thượng Hải đều như vậy.
Phòng ăn Mộng gia lúc này, dì Châu đã bày biện miên man các món trên bàn ăn xoay tròn. Hương thơm của thực phẩm tươi mới và gia vị thơm nức tranh nhau đánh úp vị giác của con người yêu ăn uống Lạc Vũ Thần. Nhưng trong nháy mắt, tất cả lại bất đắc dĩ phải đóng vai quần chúng. Vì nhân vật chính đã đại thắng thành công câu đi sự chú ý của Lạc Vũ Thần. Không phải ai khác, đó chính là những chiếc crepe đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Tám chiếc bánh với ba cách gói khác nhau được xắp đều đặn trên đĩa trơn hình tròn. Màu sắc bắt mắt đan xen, như đua nhau phô diễn những bộ cánh đắt tiền trong các bữa tiệc khiêu vũ. Những lớp áo bên ngoài vừa mềm mại vừa láng mịn, cái thì một màu, cái thì phối hợp nhiều màu tạo nên một bức tranh ngẫu hứng thú vị, giống như dải ngân hà, thêm cả một ít đường bột rải rác lưa thưa như những ánh sao đêm. Quá tuyệt vời! Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi!
"Vũ Thần, con ngồi cạnh tiểu Ý nhé!" Mẹ Mộng hoà ái nói với Lạc Vũ Thần, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mộng ba. Tiếp theo là ông nội Mộng, Lạc Vũ Thần rồi đến Mộng Như Ý và dì Châu.
"Vâng, thưa mẹ!" Lạc Vũ Thần chân thành cười tươi nói. Mẹ Mộng chậm lại mất một nhịp. Bà còn chưa quen với cách xưng hô này đâu đấy, mà cái tên tiểu tử không biết xấu hổ nhà người ta kia lại gọi ngọt sớt cứ như bọn họ quen nhau từ thế kỉ trước không bằng. Mẹ Mộng ánh mắt sủng nịnh thầm nghĩ.
Mộng Như Ý từ đầu tới giờ lúc này mới gần với Lạc Vũ Thần nhất. Dưới mặt bàn, tay trái nàng bị Lạc lão đại cầm gọn trong lòng bàn tay cô ấy. Ngón tay cái còn vụng trộm như có như không vuốt ve mu bàn tay nàng. Ấm áp từ tay Lạc Vũ Thần lan toả hâm nóng trái tim thanh niên cứng nhà họ Mộng. Ý cười sung túc trong mắt Lạc Vũ Thần đang nhìn Mộng Như Ý, như nhắc nhở nàng buổi gặp gỡ này là sự thật. Các nàng, hai cô bé nhỏ từ hơn hai mươi năm trước, một lần nữa lại được nhân duyên ưu ái gặp lại được nhau, và, yêu nhau! "Cũng quá kỳ diệu đi! Các nàng còn chưa vào lớp một đã có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi cơ đấy!" Mộng Như Ý nhìn người mình thương nhớ rất lâu, rất lâu giờ phút này đang ngồi cạnh nàng, dùng bữa cùng với gia đình của nàng, quá mức chân thật rồi! Mộng Như Ý mỉm cười, ánh mắt đong đầy hạnh phúc mê đắm ngắm nhìn thế giới của mình!
Bỗng "tách", âm thanh thiết bị điện tử quen thuộc vang lên, kéo đôi tình lữ trở về hiện tại. Lại "tách" một tiếng nữa, hai khuân mặt xinh đẹp còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xẩy ra đã được chụp lại. Mộng ba chỉ chỉ chiếc máy ảnh mini đang cầm trên tay:
"Ba vừa chụp hai đứa đấy, đẹp lắm, mai in ra cho vào album cạnh ảnh hồi nhỏ chụp tại Lạc gia, hôm ba đến chơi với Lạc thúc thúc ý, chắc chắn là rất tuyệt vời, đúng không ba!"
Mộng ba vui vẻ nói xong quay sang nhìn ông nội Mộng. Dấu vết thời gian hai bên đuôi mắt ông nội Mộng đua nhau nở rộ, ông cười hiền hoà nhìn đôi nhỏ:
"Đúng, đúng, a Vân, lát ăn xong con lấy cho ba bức ảnh kia của tụi nhỏ nhé, chúng ta cùng xem lại hai đứa nó hồi bé a!"
"Vâng, thư ba!" Mẹ Mộng vui vẻ đáp.
"Ừ, thôi tất cả dùng bữa đi không thức ăn nguội hết bớt ngon, ăn xong lại tâm sự tiếp ha!" Ông nội Mộng sảng khoái nói rồi bắt đầu nâng đũa, thong dong thưởng thức các món ngon trên bàn.
Không khí phòng ăn nhà họ Mộng hôm nay nhộn nhịp hẳn lên. Bình thường phải đến cuối tuần, từ tối thứ sáu đến trưa chủ nhật, gia đình anh cả và chị hai Mộng Như Ý về chơi thì mới quây quần đông đảo như vậy. Hôm nay chỉ có thêm một người nữa là Lạc Vũ Thần, nhưng Mộng gia lại rộn ràng lạ thường. Tất cả cùng nhau dùng bữa và nói chuyện rôm rả. Dì Châu một bên thu hết cảnh sắc mọi người nói chuyện lúc nãy, trong lòng cũng nở rộ hoa thơm. Bà trợ giúp bếp núc cho Mộng gia từ khi Mộng Như Ý còn nhỏ, tất cả đều quan tâm bà giống như người thân trong gia đình. Năm tháng đi qua, trẻ nhỏ cũng lớn còn người lớn thì cũng già! Nhìn cô bé nhỏ ngày nào còn lẽo đẽo theo chân bà đòi học làm bánh, đòi mở bột nọ bột kia.. bây giờ đã lớn, trưởng thành như hoa. Sóng đôi bên cạnh là một cô gái ưu tú không kém, mùa xuân của tiểu Ý nhà các bà đến thật rồi đấy, sao mà không vui được đây! Khoé môi dì Châu cũng tự động nhấc lên lúc nào không hay.
Updated 24 Episodes
Comments
Thiển Châu
Mèo tả văn cao quá bác ơi, đọc kết nhiều câu mô tả của bác lắm
2024-11-11
3
Quỳnh Nguyễn
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
2024-11-12
1
Thiển Châu
🤩🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍
2024-11-11
2