Đoàn của công ty Mộng Như Ý cập bến tới Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên. Không khí giữa buổi sáng rất tốt.
Những tia nắng óng ả lả lướt chơi đùa trên tóc mọi người, đan xen tiếng xe cộ, tiếng người nói rôm rả trên đường phố tấp nập.
Tất cả tiếp tục di chuyển bằng xe hợp đồng đặt trước đến khách sạn.
Tất cả thu thập cá nhận và nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều bắt đầu tham quan du lịch theo kế hoạch đã thống nhất với công ty du lịch.
Công ty du lịch bên phía Mộng Như Ý chọn vừa hay chính là công ty của Lạc Vũ Thần - Thần Vũ travel.
Mộng Như Ý chỉ đi cùng mọi người ngày đầu tiên, sau đó giao cho trưởng phòng Hà phụ trách cả đoàn tiếp tục tham quan.
Cô cùng thư ký Phương ở lại Thành Đô, sáng hôm sau sẽ đến vùng nông thôn tìm hiểu công tác trồng và thu hoạch cherry của bà con nông dân ở đây.
Năm trước, khi tham gia chương trình "Nông thông Trung Quốc, chào thế giới", Mộng Như Ý rất hứng thú với lĩnh vực mới này.
Khi thư ký Phương tìm hiểu nói có công ty du lịch kết hợp cả mảng tham quan nông nghiệp, Mộng Như Ý liền lên kế hoạch cho nhân viên công ty đi trải nghiệm luôn.
"Mộng tỷ, người bên Thần Vũ travel vừa liên hệ hỏi chúng ta sáng mai muốn mấy giờ xuất phát để họ chuẩn bị đến đón ạ?"
Phương Oản Linh hai tay lỉnh kỉnh cầm hai túi giấy đứng bánh ngọt vừa mua ở cửa hàng nổi tiếng dưới lầu khách sạn đưa cho Mộng Như Ý.
-"Em nói với họ không cần qua đón, sáng mai thong thả chúng ta qua văn phòng công ty họ rồi đi. Chị muốn xem trực tiếp các mẫu đồ lưu niệm trưng bày bên họ để đặt hàng cho mẹ chị luôn."
-"Vâng, để em gọi lại."
Mộng Như Ý để thư ký Phương cầm một túi bánh về phòng, còn lại cô xếp ra một chiếc đĩa trên bàn tròn sát cửa sổ và bắt đầu thưởng thức.
Mùi thơm trứng sữa len lỏi khắp ngóc ngách trong phòng rục rịch đánh thức vị giác của tín đồ mê bánh như Mộng Như Ý.
Chính xác hơn là cô mê làm ra những chiếc bánh ngon và thích nhìn người khác thưởng thức chúng.
Chiếc bánh nhỏ xinh căng phồng vừa đủ, bên ngoài phủ một lớp lòng đỏ trứng đánh tan vàng óng, tô điểm năm hạt vừng xếp hình ngôi sao, cắn một miếng liền tan trong miệng.
Hoàn hảo!
Chính là hương vị này. Đã lâu trên tài khoản cá nhân _thần ý của cô không còn đăng video vlog làm bánh. Vì công việc quản lý ở WK chiếm quá nhiều thời gian. Cô chỉ kịp đăng một bức ảnh lên mỗi buối tối.
Mộng Như Ý ăn liền một mạch 3 cái. Rất ngon! Lâu rồi cô không có cảm giác thích ăn một thứ gì đó nhiều chút như vậy.
Còn trên đĩa lẻ loi một chiếc crepe, lại đúng vị dâu tây.
Thật trùng hợp!
Cô lại nhớ đến chiếc crepe đầu tay năm đó của mình.
Những ngón tay trắng nhỏ mảnh khảnh cầm nốt chiếc crepe đưa lên môi thưởng thức. Hương vị dâu tây vừa lạ vừa quen tràn ngập đầu lưỡi. Một miếng ăn hết gọn gàng. Mộng Như Ý nhấp thêm một ngụm nước ép nho và phóng tầm mắt nhìn xuống biển hiệu nhấp nháy của quán bánh ngọt dưới đường qua cửa sổ khách sạn.
Một dáng người cao cao đi đến chắn ngang tầm mắt cô với tủ bánh. Là nữ giới, tóc tém, hơi tròn tròn một chút rất có sức sống, da trắng, mũi cao. Cô ấy nghiêng người hình như đang gọi người quen của mình.
Người kia từ bên đường bước tới, chỉ vào hàng bánh crepe ngay ngăn trong tủ, cô gái tóc tém cười tươi, ánh đèn xe đi qua phản chiếu rõ nét má lúm đồng tiền đẹp đẽ trên mặt cô ấy.
Đẹp quá!
Mộng Như Ý vô thức đắm chìm trong thế giới của mình. Cô nhớ chiếc lúm đồng tiền của tiểu lão công béo mập nhà mình. Từ cái lần oắt con tròn vo ấy nói với cô, sau này lớn lên sẽ đến hỏi cưới cô làm vợ, không biết bằng thế lực nào mà trong lòng cô đã đồng ý và mong ngóng như vậy. Đúng là hài hước mà!
Mộng Như Ý khẽ bật cười. Năm nay cô đã 30 tuổi rồi còn không biết giờ này tiểu lão công nhà cô đang ở đâu, có khi người ta đã có bạn gái hoặc kết hôn có con từ lâu rồi cũng nên.
Trên khuân mặt nhỏ xinh bỗng thoáng qua nét buồn nhẹ, Mộng Như Ý đứng dậy đem túi giấy bỏ vào sọt rác rồi đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, từ tiệm bánh bên kia đường, Lạc Vũ Thần một tay cầm hộp bánh, tay kia đưa bánh lên ăn, vu vơ quay mặt nhìn lên cửa sổ Mộng Như Ý vừa khép lại.
Gió đêm mơn chớn lơ đãng thổi bay vài lọn tóc ngắn ra trước mặt, Lạc Vũ Thần lấy tay gạt tóc qua bên tai, tay dính kem, kem dính lên má, Khả Khả nhìn qua cười như được mùa. Lạc Vũ Thần mặc kệ nàng, tiếp tục ăn chiếc bánh khác của mình, vẫn như hồi bé, mập mập chỉ ham ăn!!!
Lạc Vũ Thần ăn xong còn mua thêm một hộp crepe dâu và 2 hộp mouse xoài nhỏ. Khả Khả không giám ăn thêm nữa sợ tăng cân.
Lạc Vũ Thần tung tăng cầm 2 túi bánh về nhà, trước niềm vui ăn uống thì béo đối với cô chỉ còn là một tính từ! quá nhỏ bé, không cầm quan tâm.
Cô vẫn còn đang chưa nhớ được chính xác hương vị chiếc crepe dâu ngon nhất thế giới của chị bé, à mà không, của em bé chu sa chí của cô đây này.
Lâu quá rồi chưa được ăn lại đâu nha!
Lạc Vũ Thần vừa đi vừa mỉm cười như dở hơi, vừa nhớ đến chiếc bụng mỡ hồi nhỏ xíu của mình, trong đó có chiếc crepe dâu ngon nhất thế giới ha...
Updated 24 Episodes
Comments
_captain.meO
😍😍😍😍😍😍😍
2024-11-15
0
Thiển Châu
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
2024-11-15
1