hehe đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Muội chọn xong rồi. Chúng ta đi thôi
Thấy tiểu sư muội bước ra khỏi mộ kiếm. Các vị sư huynh liền xúm lại. Sở Mặc bế thốc cô lên kiểm tra một lượt. Thấy Thanh An an toàn không một vết xước trên người mới thở phào thả cô xuống, cất tiếng, giọng nói ôn nhu trầm ổn:
- tiểu sư muội, đã chọn được kiếm chưa?
Thanh An gật đầu chỉ vào 2 cây hình xăm trên tay. Nhất Dương hồ hởi:
- vậy chúng ta đi thôi!
4 người ngự kiếm bay chụm lại. Trí Tuấn nhìn kiếm của Thanh An một lúc rồi hỏi:
- tiểu sư muội. Kiếm mới của muội đâu? Sao lại sài kiếm cũ thế?
- hihi kiếm của muội là kiếm tốt! Không nỡ giẫm lên.
Thanh An lè lưỡi cười cười. 4 người bay đến một khu rừng nhiều linh khí tên Trúc Nan. Đang là ban ngày nhưng ở đây lại không có một ánh nắng mặt trời nào chiếu xuống. Nhìn âm u ảm đạm đến rợn tóc gáy. Thanh An bỗng nảy ra một trò. Cô lôi trong nhẫn trữ vật ra một sợ dây thừng và một cái áo choàng trắng. Cột một đầu áo choàng vào sợ dây.
- tam sư huynh mau đến phụ muội. Chúng ta sẽ hù mấy tên nhát gan đi đến đây.
Nhất Dương nheo mắt nhìn theo phía xa xa, nơi phát những tiếng xì xào. Anh nở nụ cười đầy âm hiểm:
- ồn ào như vậy chắc là bọn người phù tu Ngọc Hoành Tông. Bọn đó có lẽ nhát gan. Mau đưa cho ta một cái.
Trí Tuấn chạy tới làm thêm 3 cái như Thanh An nữa rồi đưa cho mỗi người một cái. Sở Mặc và Nhất Dương cầm lấy. Mỗi người leo lên một cái cây cách nhau không xa bắt đầu chờ đợi. Thanh An trước kia là đệ tử của Ngọc Hoành Tông. Một nơi chuyên dạy đệ tử vẽ phù chú. Những nơi dạy đệ tử vẽ phù thường gọi chung là phù tu. Còn những nơi dạy kiếm pháp như Trường Nguyệt Tông thì gọi là kiếm tu. Nghe kể cô với Đường Ngọc là tỷ muội kết nghĩa sống nương tựa lẫn nhau. Năm 9 tuổi họ được trưởng lão Ngọc Hoành Tông nhận nuôi. Nhưng toàn tông lại chỉ yêu thương Đường Ngọc có linh căn cực phẩm thậm chí còn lấy đồ của phế vật như cô vất vả lấy được đem tặng cho ả. Tức quá không chịu nổi, cô đã bỏ xuống núi rồi chạy đến tông môn này sống ẩn vì nghe nói tông môn này nổi tiếng hiền lành, "thánh mẫu", tốt bụng,... năm nào cũng đứng từ dưới lên thì rất thích hợp với 1 người như cô. Ai ngờ vì hướng ngoại quá mức nên bị tóm cổ làm điện tử thân truyền cho "vui nhà vui cửa" vì dù sao tư chất đến chó còn chê như cô công thêm tông môn năm nào cũng bét bảng thì lại quá hợp lý đi. Thanh An ở Ngọc Hoành Tông là phế vật nhưng ở Trường Nguyệt Tông lại là báu vật! Từ khi cô đến, Trường Nguyệt Tông lúc nào cũng náo nhiệt. Nói đúng hơn chính là gà bay chó chạy. Không giống như lúc trước tĩnh mịch yên ắng. Đệ tử thân truyền của Trường Nguyệt Tông trước kia lúc nào cũng phải nhẫn nhịn những vị đệ tử của môn phái khác mà không dám phản kháng. Họ cũng rất coi trọng thể diện, làm gì cũng biết nhường nhịn cho những kẻ khác. Từ khi Thanh An đến, họ đã học cách buông bỏ (nói đúng hơn là bị tha hoá). Nhưng vậy lại cảm thấy rất vui!... đợi một lát, đám đệ tử Ngọc Hoành Tông trong đồng phục màu xanh lam đi đến. Chúng nói chuyện có vẻ rất vui. Bỗng một cơn gió lạnh thấu xương từ đâu thổi đến. Những tiếng cười nói tắt lịm thay vào đó là tiếng răng đánh vào nhau lẹt xẹt. Một bóng trắng vụt qua đầu chúng. Đường Ngọc trông thấy bóng trắng đó, sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Từ Thâm - kẻ dẫn đầu đám đệ tử trong môn phái - thét lên đầy chói tai:
Updated 54 Episodes
Comments