Đi đến một cái cây áo to, Thanh An ngước mắt lên nhìn: những quả táo tròn căng mọng khiến cả bọn sáng mắt thèm thuồng. Trí Tuấn do lúc còn ở Trường Nguyệt Tông cứ cách vài hôm lại trèo lên hái linh quả cho tiểu sư muội ăn nên rất có kinh nghiệm, loáng một cái trên tay cậu đã đầy ắp những quả táo đỏ. Thanh An cầm lấy một quả cho lên miệng cắn to, vui vẻ nói:
- Ngon quá! Vừa ngọt vừa nhiều nước!
Sở Mặc mắt vẫn bình tĩnh nhưng yết hầu cứ chuyển động lên xuống, Nhất Dương ngây thơ hơn chút, anh nghe cô nói nghĩa đen nên chỉ hiểu nghĩa đen còn nghĩa bóng thì chịu. Biết là táo ngon, Nhất Dương Trí Tuấn nhìn nhau gật đầu hiểu ý, liền tranh thủ hái nhiều nhiều cho vào chiếc nhẫn chữ vật đề phòng tiểu sư muội có đói thì lấy ăn. Cả bọn lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa thì gặp lại những người Ngọc Hoành Môn, có điều là không gặp Đường Ngọc. Thanh An hơi nhíu mày ghét bỏ nhìn lũ người mới đến kia:
- Lại là lũ thỏ đế các ngươi à?
Từ Thâm gầm gầm gừ gừ nhìn Thanh An. Sở Mặc hơi hơi nhíu mày, ánh nhìn sắc lạnh, sát khí cũng tỏa ra không ít. Nhất Dương tiến lên vài bước,bình tĩnh nhìn Từ Thâm, nói:
- người cứ làm như vậy đi. Gầm gừ thêm một chút nữa thì càng tốt
Thanh An và Trí Tuấn bắt được sóng, liên tục gật đầu như giã gạo. Trên đầu nhóm đệ tử kia xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, trong đầu Từ Thâm không chỉ có một dấu chấm hỏi thôi đâu mà là vô cùng vô cùng nhiều. Hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trước
- ý ngươi là gì?
trên toàn đường vai thì cười
- nói vậy mà ngươi cũng không hiểu? Đúng là không những ngoại hình giống mà ngay cả đầu óc người cũng y chang
Trong khi cái bọn người Ngọc Hoành Môn đang vắt óc suy nghĩ, Sở Mặc lại ghé sát vào tai Thanh An hỏi nhỏ: "tiểu sư muội, bọn muội nói hắn giống con gì thế?" Cô có chút buồn cười xong vẫn có kìm lại đáp: "giống một con chó". Sở Mặc liếc nhìn Từ Thâm một cái, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lồi lâu chưa nghĩ ra đáp án, Từ Thâm từ bỏ, không thèm động nào nữa
- các ngươi nói ta giống cái gì?
Thanh An ăn chim mình cưới khúc khích, cô không muốn trả lời luôn, hỏi lại:
- vậy xin phép hỏi vị đệ tử thân truyền này của Ngọc Hoành Môn một câu: ngươi nghĩ bọn ta nói ngươi giống con gì?
Từ Thâm bị hỏi ngược lại có chút bất ngờ, hắn chống lạnh, vẻ mặt tự đắc, phất nhẹ lọn tóc mái sau liền đưa tay lên xoa cái cằm chẳng có lấy một sợi râu nào:
- ta? Chắc các ngươi nghĩ ta giống một con rồng mạnh mẽ chứ gì?
Sở Mặc, Trí Tuấn và đám đệ tử Ngọc Hoành Môn cạn lời trước độ tự luyện có hơi nặng của Từ Thâm, tên này đầu óc có vấn đề à? Bản thân đang đứng trước ba vị thiên tài dám tự nhận mình là rồng? Nhất Dương nhịn cười nảy nở đã sắp không nhịn nổi nữa, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn tiểu sư muội, Thanh An đã sớm quen với sự tự luyến có phần tưởng sức mạnh nhưng sự ngu ngốc của hắn thì cô vẫn chưa quen lắm. Cô vô cùng nhạy cảm hơn nữa cô và Nhất Dương lại vô cùng ăn ý và hiểu nhau. Vừa nhìn lướt qua nhị sư huynh cô đã hiểu ý bèn tiến sát lại gần anh, nhân lúc không ai chú ý âm thầm đưa tay có cầm tờ bùa dán lên lưng y. Thấy không khí trầm tĩnh lạ thường, đang ảo tưởng mình đoán đúng quá, bọn họ bất ngờ trước sự thông minh và lời nói hùng hồn của hắn nên im lặng. Ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy sự thương xót trong đôi mắt của Thanh An, hắn hoang mang. Cô nhìn hắn như vậy là sao? Bộ hắn trả lời sai à?
-Không phải rồng à? Lẽ nào là một con hổ uy phong oai dũng?
Updated 52 Episodes
Comments
Minh Nguyệt
tg cố lên ạ
2025-02-05
1