Vẫn cách làm cũ, cô thành công khiến con đầu đàn tức đến mất lý trí. Chúng dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, cô vừa chạy vừa chỉ đạo:
- Mau nhặt mấy con ong kiệt sức làm bò dưới đất quăng luôn vô trận pháp đi
Đàn ong bay theo Thanh An, thành công lọt vào trận pháp do cô chuẩn bị. Thanh An thở hổn hển nhìn mấy con ong đang bay loạn xạ trong trận pháp, cô lấy trong người vài tờ bùa rồi quăng vào, bên trong sương mù che hết tầm nhìn khiến người bên ngoài không nhìn vào được, Thanh An ngồi xuống bắt đầu chờ đợi. Hơn một canh giờ sau sương mù mới bắt đầu tan, Thanh An cầm d.ao đứng dậy hưng phấn lên tiếng:
- đi! Chúng ta thu hoạch thôi
Sương mù tan hết cũng là lúc trận pháp biến mất, bầy ong ban nãy hung hăng bao nhiêu thì giờ lại mất sức sống thảm hại bấy nhiêu. Một phần nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất hoặc trên cây, một phần thì ngòi ong đâm vào thân cây không thoát ra được, phần còn lại bị cành cây đâm vào hoặc tự đâm nhau rồi chớt. Ba vị sư huynh sắn tay áo lên giúp đỡ: ngòi ong cho vào một túi riêng còn thân ong cho vào một túi riêng khác.
-Tiểu sư muội, chúng ta lấy thân ong về làm gì?
Trí Tuấn tò mò lên tiếng hỏi, Thanh An nghe hỏi cũng nhàn nhạt đáp lời:
- lấy độc á! Hơn nữa thì ong còn có thể ăn được
- ăn thịt ong? Gớm thế này thì ai mà dám ăn?
Nhất Dương nghi hoặc nhìn túi đựng xác ong rồi lại nhìn cô
- ăn được chứ sao không?
Cô vươn vai khẽ ngáp dài một cái
- tổ của chúng ở đâu nhỉ?
- Tiểu sư muội, muội lấy cả tổ của chúng à?
- chứ sao nữa? Dù sao chúng cũng ch.et hết rồi, lấy hay không lấy thì cũng vậy cả thôi
Trí Tuấn, Nhất Dương không hẹn mà cùng chung suy nghĩ: "Tiểu sư muội không ác thì ai ác? Vét sạch không tha cái gì hết! Đúng là chỉ có tiểu sư muội của chúng ta mới làm được. Tổ ong của chúng to hệt như cái nhà vậy, Thanh An tít cả mắt vội lấy túi ra cắt từng mảnh nhét vô. Bận rộn cả ngày cuối cùng cũng xong hết, Sở Mặc lên tiếng:
- lăn lộn cả ngày nay cũng mệt, chúng ta tìm tạm góc nào đó nghỉ ngơi đi
Bốn người đi sâu vào trong bí cảnh thêm một chút, tìm chỗ nào trống trải rồi dựng trại đốt lửa nghỉ ngơi. Thanh An cầm lấy vài cây tre được vót nhọn từ trước cắm thịt ong vào rồi nướng lên. Mùi thịt ong nướng chín lan tỏa ra, một mùi hương thơm không thơm cũng chẳng thối, nói chung là chấp nhận được. Trí Tuấn đưa cho Thanh An vài xiên thịt, cùng ăn ngon lành. Trong khi Nhất Dương nướng thì cái nào cũng cháy khét đen thui, bên tai là tiếng của Sở Mặc thúc giục:
- xong chưa? Vi huynh đói lắm rồi
______________
Sáng hôm sau bốn người lại lang thang đi trong bí cảnh kiếm bảo vật. Một trận sương mù từ đâu tràn ra khiến cả bọn mất phương hướng mà rơi xuống vách đá, cũng may là thấy vách đá là một đồng cỏ rộng nên may mắn không ai bị thương. Nhất Dương phủi phủi y phục, càu nhàu:
- xui quá! Nhưng đây là đâu vậy?
Sở Mặc dùng thần thức kiểm tra, phát hiện họ đã rơi xuống nơi sâu nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất trong bí cảnh liền lên tiếng nhắc nhở
- cẩn thận chút! Hình như có yêu thú đang đến gần
- mấy con thế?
- một con
Nhất Dương phẩy tay:
- một con thì có gì to tát?
Sở Mặc lạnh giọng cho hay:
- một con yêu thú kì nguyên anh
Ba người kia kinh ngạc trợn tròn mắt thốt lên:
- cái gì? Yêu thú nguyên anh kì?
Updated 52 Episodes
Comments