Trong lúc mải mê ngắm nghía bộ váy dạ hội màu trắng phiên bản giới hạn đang mặc trên người thì từ lúc nào đã có một người để tóc mullet, mặc vest đen đứng bên cạnh. "Chàng trai" đó chính là bạn thân cô. Lúc nhỏ đã có đôi mắt âm dương, gia đình lại làm nghề bói toán nên nhỏ bạn cô bé tí đã có thể đi trừ tà. Là con gái tính tình thì mạnh mẽ, lại là thầy pháp nên nhỏ quyết định cắt tóc rồi mặc đồ như con trai luôn cho tiện. Thanh An ánh mắt si mê nhìn nhỏ bạn. Từ Thanh mắt vẫn không rời khỏi thi thể lạnh ngắt nằm trong quan tài kia, đột nhiên cất tiếng, giọng nói trầm thấp sắc lạnh khiến Thanh An nổi hết da gà da vịt
- cậu cất ngay cái mắt đó đi!
Thanh An cười hì, bỗng cô quay ngoắt lại vẻ mặt hết sức ngạc nhiên nhìn cô bạn vài giây rồi lại quay ra chỗ khác, tự nhủ
- là mình nghe nhầm à? Từ Thanh sao thấy mình được cơ chứ?
Từ Thanh liếc nhìn cô bạn đang ngồi vẽ vòng tròn dưới đất thì nhếch mép cười nhạt,
Thanh An nghịch chán chê thì ngước mắt lên nhìn Từ Thanh càm ràm:
- bạn thân cậu mất mà sao mà cậu tỉnh bơ thế hả? thứ đồ lạnh lùng khó tính!
- này! cậu nói xấu mình đủ chưa?
Từ thanh mỉm cười ngồi xuống trước mặt Thanh An. Cô vui mừng chạm vào má Từ Thanh có điều bàn tay cô lại xuyên qua mặt nhỏ bạn.
- Cậu nhìn thấy được mình sao?
- Sao lại không? mình có đôi mắt âm Dương mà, hơn nữa mình làm thầy pháp
Thanh An gật gật đầu. Phải rồi! Sao cô lại quên mất nhỉ? Đang tính hỏi nữa thì cô đột nhiên bị một cái gì đó hút đi. Sau khi đáp đất bằng mông, cô từ từ mở ti hí mắt ra nhìn xung quanh. Đây chẳng phải căn phòng yêu dấu của cô ở hiện đại sao? Cô đứng dậy, mở to mắt ra Bỗng va phải ai đó, những ngọn nến cốc xếp thành vòng tròn dưới nền đất sáng lập lên, cô giật mình ôm đầu, nhắm tịt mắt, hét lớn
- ối mẹ ơi có ma!
Một giọng nói nam tính trầm thấp vang lên. Là Từ Thanh!
- ngốc ở đây chỉ có cậu là ma!
Thanh An mở mắt, cô đang đứng trong một vòng tròn được xếp quanh bằng những cây nến cốc. Ba mẹ, anh trai và Từ Thanh đều đang đứng phía ngoài vòng tròn. Thanh An bật khóc, định nhào ra ôm người nhà nhưng cô không thể nào thoát ra khỏi vòng tròn trận pháp đó. Ba cô đưa tay lên chạm vào vách ngăn màu trắng trong suốt do vòng tròn tạo ra, giọng nói già nua của ông vang lên rành rọt:
- con gái... là ba có lỗi với con... là ba không tốt! Lẽ ra lúc đó ba phải kêu vệ sĩ đi chung với con...
Anh trai cô cũng nức nở
- An An! xin lỗi... Đáng lý ra anh hai phải phóng xe đến rước em... Anh không nên để em đi một mình....
Thanh An mím môi, khẽ lắc đầu thở dài:
- không phải do ba với anh hai! Là số của con đến đấy đã tận. Nhưng sao con lại ở đây? - Thanh An chớp mắt hỏi
Từ Thanh lên tiếng:
- là mình đã dùng con rắn gia truyền của dòng họ qua thế giới bên kia gọi cậu về đấy!
Thanh An đầu đầy dấu hỏi chấm hả lên một tiếng. Từ Thanh hơi nhíu mày, bạn của nhỏ não cá vàng ghê ta. nhỏ chỉ vào bộ đồ trên người cô bạn đang hoang mang ngơ ngác kia:
- cậu nhìn bộ đồ cậu đang mặc xem, cậu đã không còn là người của thế giới này nữa rồi!
Từ Thanh vừa dứt lời, những ánh nến bắt đầu chập chờn như muốn tắt. Mẹ của Thanh An ôm lấy cánh tay Từ Thanh lo lắng hỏi:
-có chuyện gì vậy Thanh Thanh?
Updated 52 Episodes
Comments