Sở Mặc đưa con mắt đầy thách thức nhìn hắn.
- một lũ thỏ đế như các ngươi mà cũng muốn đánh bọn ta?
- này! Chuyện này là chuyện của các ngươi với đại sư huynh chúng ta. Chúng ta không liên quan. Đừng lôi chúng ta vô
Từ Thâm giận dữ hét lên, con ngươi trừng lớn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
- ban nãy bọn chúng dọa cả các ngươi đấy! Còn không mau lập trận gọi sét!
Đám đệ tự Ngọc Hoành Tông giật mình dạ ran. Sau đó tất cả lôi phù chú tạo sét ra vào vị trí bắt đầu gọi sét. Trên trời bắt đầu xuất hiện những đường sấm dài. Sau đó là những tia sẽ mạnh mẽ đánh xuống nền đất. Sở Mặc, Nhất Dương, Trí Tuấn vừa né vừa tính triệu kiếm để ngự thì Thanh An đã chạy trước hét lên:
- Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh! Mau! Thanh phi phong!
Như hiểu ý. 3 người liền lập tức làm theo. Cái này còn được gọi là mượn sức gió mà chạy. 4 người chạy ngang nhau. Nhất Dương giơ ngón cái về phía Thanh An:
- thì ra Tru sư phụ dạy chúng ta "thanh phi phong" là để chạy trốn lúc gặp nguy. Cũng may là sư muội hiểu ý nghĩa của nó.
- ủa chứ trước giờ các huynh chưa từng dùng nó à?
- dùng trong lúc Tru sư phụ kiểm tra thôi - Trí Tuấn nhanh miệng đáp - chứ bình thường thì không dùng
Tia sét vẫn đang đuổi đánh ngay sát phía sau. Chạy đến gần chỗ đám tà tu làm phép liền dán bùa tàng hình vào người rồi nhất tề lao đến. Do bọn người đang điều khiển trận pháp tia sét ở xa nên không thể nhìn thấy rõ. Tia sét cứ vậy đánh thẳng giữa trung tâm trận pháp của bọn tà tu. Một tiếng "uỳnh" kêu vang cả đất trời. Đám người Ngọc Hoành Tông thu hồi trận pháp, thong do đi đến chỗ sét đánh. Chúng hí ha hí hửng tưởng tượng đến hình dáng 4 kẻ xấu số bị sét đánh kia. Nhẹ thì trọng thương hoặc bị đánh tan nguyên thần. Nặng có lẽ là chết hoặc thịt nát xương tan. Trước mắt chúng là một cái hố lõm to dài do sét đánh. Cả đám cười nhìn xuống dưới hố. Có khoảng chục người từ dưới hố lồm cồm bò lên. Người nào người nấy mặt mày nhem nhuốc, tóc tai bù xù, y phục rách lỗ chỗ do bị sét đánh làm cháy xém. Nụ cười trên mặt Từ Thâm tắt lịm, toát mồ hôi nhìn đám người chui từ dưới hố lên, miệng lẩm bẩm: "thôi chết! Đánh nhầm người rồi!" Vị để tử đứng đầu đám người Tứ Khánh Môn gầm lên, con ngươi trừng lớn chứa đầy nộ khí nhìn đám người Từ Thâm :
- Lũ phù tu đáng chết! Dám phá buổi luyện tập của bọn ta!
Thì ra đám người bị sét đánh đó là đệ tử Tứ Khánh Môn. Một môn phái chuyên dùng nhạc cụ để tấn công gọi là âm tu. Bọn chúng đang luyện tập thử một nhóm bày trận pháp từ nhạc cụ xem có được không. Từ Thâm lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt ngây thơ vô tội vội vàng nói:
- Ấy ấy bình tĩnh! Hiểu lầm! Hiểu lầm cả.
- Hiểu lầm cái rắm! Các ngươi đánh xong còn chạy đến xem kịch cười hi ha hi hô cơ mà. Tưởng bọn ta ngu chắc.
Hắn bẻ khớp tay, xoay khớp cổ lao đến chỗ Từ Thâm:
- Ngươi cầm đầu. Ta đánh ngươi trước.
Đám người Ngọc Hoành Môn đều vội xúm lại giúp đỡ Từ Thâm. Một tên hét lên:
- các huynh đệ! Chúng ta cũng lên giúp đỡ đại sư huynh! Bên chúng ta đông hơn! Không sợ!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
hi mọi người mk là tác giả của bộ truyện này. do lúc mk chép từ vở vô áp k để ý nên có lặp lại vài đoạn. với lâu lâu bị sai chính tả mong mn bỏ qua. và đây là tác phẩm mk tự viết nên mong bạn nào đó k ăn cắp truyện vs ý tưởng nha mk c.on
Updated 52 Episodes
Comments