Sở Mặc vẫn giả ngu gật đầu, anh nói vậy thôi chứ anh làm gì có nói cái gì với 2 tên kia đâu. Ở bên trong thần thức của Thanh An, cô đã trở về hiện đại, nơi cô bị chiếc xe tải đâm. Cô vui vẻ cố gắng nhập vào thân xác nhưng hoàn toàn không thể, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn máu từ người mình chảy thành vũng lớn, chỉ biết đứng nhìn người ta đưa cô... à không! là thân xác của cô lên xe cứu thương và đến bệnh viện gần nhất. Cô lúc này rất sốc, bình tĩnh lại rồi nhanh chóng bay theo chiếc xe cứu thương chiếc xe phóng nhanh đến cổng bệnh viện. Bác sĩ và y tá đưa thân xác thân cô đã được sơ cứu qua vết thương và đồng thời thở bình oxy vào trong phòng cấp cứu. Một y tá khác chui vào trong xe cứu thương dọn dẹp đống băng gạc đỏ au vì nhuộm máu, y tá dọn dẹp xong đưa mắt về phía căn phòng với dòng chữ "cấp cứu" to đùng kia, cảm thán:
- mất máu nhiều như vậy thì có trời cứu! Tội nghiệp, xinh xắn như vậy mà đoạn mệnh!
Nữ y tá đó cầm điện thoại của Thanh An lên, nhấn sôa gọi cho gia đình cô. Cũng hên điện thoại chỉ bị vỡ màn hình cường lực, gỡ ra là được, nó cũng không có mật khẩu gì. Ba mẹ cùng anh trai cô xuất hiện sau khi y tá gọi điện tầm khoảng 7 phút. Mẹ cô khóc lóc ngồi đợi ở cửa phòng cấp cứu, ba cô thì liên lạc cho ai đó bảo họ xử lý cái tên tài xe tông cô, phải cho tên đó sống không được chết không xong! Anh trai cô thì đi đi lại lại, trách bản thân nếu như lúc đó anh cho người đến đón cô thì có lẽ cô đã không xảy ra chuyện. Tại tại anh chiều cô quá, nếu như anh không đồng ý yêu cầu của cô là cho cô đi bộ từ quán cafe về đến nhà thì cô đã không bị như thế. Nếu được cả 3 người họ đều muốn người nằm trong đó là họ chứ không phải cô. Nhưng đó chỉ là nếu như, căn bản không thể xảy ra. 3 tiếng phòng cấp cứu sáng đèn, cuối cùng cũng có một vị bác sĩ bước ra, cả nhà vội xúm lại chỗ bác sĩ. Ông ấy cất tiếng hỏi:
- ai người nhà của bệnh nhân?
Ba cô nhanh miệng trả lời, giọng run run:
- chúng tôi đều là người nhà của con bé. bác sĩ, con bé sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ đó lắc đầu thở dài thườn thượt:
- xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... Xin người nhà hãy nén bi thương
Bác sĩ nói xong lắc đầu rời đi, mẹ cô không chịu nổi cú sốc mà khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, ba cô và anh cô sốc không kém. Anh nức nở đỡ lấy bà, cố gắng tìm lời động viên mặc dù bản thân đang rất suy sụp
- mẹ, mẹ bình tĩnh đi! Em ấy đã không còn nữa nhưng linh hồn em ấy vẫn luôn ở quanh chúng ta! Giờ mẹ ngất ở đây, em sẽ lo lắng lắm!
Khuôn mặt bà tái nhợt, cả cơ thể run rẩy không ngừng, bà không dám khóc to chỉ vang lên từng tiếng đứt quãng, sợ như lời con trai, con gái sẽ lo lắng. Linh hồn Thanh An bên cạnh mẹ và anh trai cũng khóc cho số phận của mình và liên tục an ủi mọi người nhưng họ nào nghe thấy. Giây phút mà người ta đẩy chiếc giường bệnh mà bên trên thi thể của cô được cột sợi chỉ đỏ, được chùm trên người một lớp khăn màu trắng thì mẹ cô đã hoàn toàn không thể chịu nổi nữa, bà đau khổ hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. May mắn, ba và anh cô kịp thời đỡ lấy. Ông toàn thân run rẩy, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt già nua in để nếp nhăn kia. Anh trai nước mắt nước mũi tèm lem, gào lên trong đau đớn. Nhìn mọi người như thế cô cũng khóc theo. Cứ thế 3 người 1 ma cứ khóc bên cạnh thi thể từ viện đến nhà. Chưa đầy nửa giờ sau, thi thể cô đã được đặt nằm yên trong chiếc quan tài được làm bằng thủy tinh, nhìn rất giống như công chúa ngủ trong rừng vậy. Thanh An nhìn bản thân trong quan tài, hài lòng gật gật đầu:
- cũng xinh xắn chanh sả ra phết!
Updated 52 Episodes
Comments