Đám người kia càng nghe sư huynh mình nói càng mất mặt. Huynh ấy không biết ngượng mồm luôn! Vài tiếng xì xào của mấy tên đệ tử lắm chuyện bắt đầu vang lên, bọn chúng nói khá to nhưng cái vị sư huynh "thân thương" kia đang bận tự luyến nên căn bản không nghe thấy.
- Đại sư huynh từ khi nào trở nên vô liêm sỉ vậy?
- Đúng đấy! Trí Tuấn là bùa tu có thiên phú từ bé. Nhất Dương từ 6 tuổi đã biết dùng kiếm
- Còn cả Sở Mặc có thiên phú dị bẩm từ lúc mới sinh nữa
- Thật luôn?
- Tất nhiên!
- ba tên đó còn không tự nhận bản thân là thiên tài, đại sư huynh lại nhận mình là rồng là hổ, sói?
- ...
Thanh An hơi nhún vai lắc đầu nói:
- lại không đúng nữa rồi
Từ Thâm rơi trầm tư, một tên đệ tử bước lại vỗ nhẹ vào tay hắn e ngại nói:
- đại sư huynh, bí cảnh có lẽ sắp mở rồi. Chúng ta vẫn nên đi riêng thì hơn với lại bọn chúng chắc chắn muốn gây sự với chúng ta
Từ Thâm bỏ ngoài tai những lời nói của sư đệ kia, tiếp tục suy nghĩ một lúc sau mới hỏi:
- Vậy ta chính là một con sói thông minh ranh mãnh?
- Gần đúng rồi, là họ hàng xa của loài sói?
Từ Thâm lúc này vẫn không biết "họ hàng xa" của loài sói là con gì. Thắc mắc lắm nhưng vẫn có cố tỏ vẻ ta đây biết rõ, chỉ im lặng đứng đó suy nghĩ. Thanh An cười thầm trong lòng, bọn người Ngọc Hoành Môn rất thích sĩ diện chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận bản thân không biết. Hơn nữa không biết cũng đúng thôi, bởi cổ đại sao biết được điều đó? Cô bị các sư huynh xúm lại dính sát vào người mà thì thầm to nhỏ: "chó với sói là họ hàng xa của nhau thật hả?"
Thanh An mỉm cười khẽ gật đầu, ba vị sư huynh cảm thán: tiểu sư muội thông minh thật, cái này cũng biết. Trí Tuấn phe phẩy chiếc quạt trong tay, đáy mắt lộ rõ vẻ giễu cợt nhìn Từ Thâm:
- ngươi biết ngươi giống con gì chưa?
Từ Thâm lảng tránh ánh mắt kỳ quái kia, hắng giọng nói bừa:
- đã biết, tuy nó không bằng con rồng hay hổ, sói nhưng ta thấy ta với con đó rất giống nhau
Các ngươi coi bộ cũng biết nhìn người đấy.
Nghe vậy 4 huynh muội nhà kia bất ngờ sau đó là cười đến không ngậm được mồm. Nhìn thấy bốn người cười lố lăng quá khiến cho hắn có chút nghi ngờ nhân sinh. Hắn lại nói sai à? Sai ở đâu? Sai chỗ nào? Loài sói thông minh là sự thật tuy có hơi lưu manh xảo quyệt một chút. Bọn họ nói hắn giống "họ hàng xa" của loài sói... Có lẽ cái con được mệnh danh là "họ hàng xa" của loài sói cũng sẽ thông minh và mạnh mẽ không kém... Ừm thông minh đích thị là có đấy nhưng lại ngu ngốc trung thành đến đáng thương. Trong nguyên tác sau này hắn cũng bị trúng con đũy tình yêu với nữ chính, sẵn sàng làm mọi thứ mà nàng ta muốn đến. Khi hắn bị hủy đi đan điền, bàn tay cũng bị phế, bị trục xuất khỏi sư môn hắn biết bản thân thành ra cái dạng này là do người hắn yêu làm nhưng hắn nó vẫn xả thân nhận một nát kiếm chí mạng để cứu ả ta. Thanh An thở dài trước số phận bi thảm của hắn, hắn ngã xuống, nằm thoi thóp trên đất, những tưởng ả sẽ cảm ơn hay xin lỗi gì đó nhưng điều đó lại không diễn ra. Ả chỉ đứng cười khẩy, sỉ nhục hắn, cuối cùng hắn ch.ết không nhắm mắt
- các ngươi đừng cười nữa! Rốt cuộc thì có gì đáng cười cơ chứ?
Nhất Dương cười đến độ chảy cả nước mắt, anh giơ tay lên lau giọt lệ vương trên khóe mi đáp:
Updated 52 Episodes
Comments