Cô lắc đầu sau đó tiến lên trước mặt, đứng đối diện với đại sư huynh, cô kiễng chân ôm lấy cổ anh, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh, đôi môi nhỏ nhắn của cô áp sát lại gần anh khiến mặt anh có chút đỏ
- Đại sư huynh, lúc xem kịch vào mấy hôm trước ấy huynh có để ý đến bị cô nương đứng bên ngoài khóc lóc kia không?
Sở Mặc hỏi ngược lại cô:
- y chính là Đường Ngọc - vị nữ đệ tử mà được uống thuốc sắc từ Lương Bách Thảo mà bọn người kia cướp từ muội?
Cô hơi giật mình rồi cũng gật đầu, Sở Mặc nhận được câu trả lời cũng trả lại, giọng nói so với lúc nãy cũng lạnh đi vài phần, ánh mắt cũng có chút ghét bỏ:
- người gì đâu mà cứ hở tí là khóc! Nhìn trông đã tạo phát ghét! Vừa nhìn đã không ưa!
Cô ồ lên một tiếng sau đó lại lặp lại hành động đó với nhị sư huynh, có vẻ như cô không ý thức được hành động mình đang làm có phần hơi... Nhất Dương hơi rùng mình:
- vừa nhìn là ta đã biết...
Cô có chút kích động nắm chặt lấy tay Nhất Dương mà hỏi:
- biết? Biết cái gì? Nói! Huynh mau nói đi!
Y hơi bất ngờ trước phản ứng của tiểu sư muội, cổ tay bị nắm khá chặt, ừm, hơi đau. Thấy lông mày y hơi trùng xuống, cô ý thức được có lẽ bản thân đã dùng sức khi cầm tay anh liền lập tức bỏ ra. Cô lúng túng nói lời xin lỗi:
- xin lỗi nhị sư huynh, muội không cố ý!
Y khẽ thở dài, xoa đầu cô, mỉm cười:
- không sao đâu, nhưng sao muội có vẻ kích động vậy?
Thanh An ngước đôi mắt trong veo nhìn Nhất Dương lắc đầu một cái, cô trầm giọng:
- chỉ là lần đầu thấy huynh nói ấp úng như vậy khi nói đến một người con gái khác nên muội... Ừm... Ờ...
À ờ được vài tiếng, cô khựng lại, lời này cảm giác có gì đó không được chính chắn cho lắm , đang luống cuống không biết giải thích sao thì Nhất Dương đã trả lời câu hỏi ban nãy của cô:
- ta đã biết là ả đang ăn vạ để...đòi tiền!
Thanh An phút chốc cạn lời đừng im đó, trong nguyên tác rõ ràng nhị sư huynh của cô lần đầu gặp đã yêu nữ chính rồi cơ mà? Nhìn nữ chính yếu đuối mỏng manh như vậy nên (các) nam phụ đã sinh ra lòng cảm giác muốn yêu thương và bảo vệ nữ chính. Nhị sư huynh Trác Nhất Dương này của cô cũng chẳng ngoại lệ, huynh ấy một mình đấu lại với cả đám cũng muốn biến nữ chính thành của riêng, cớ sao bây giờ lại nghĩ ả đang muốn lừa tiền? Mà thôi thế cũng tốt! Thanh An vui vẻ vỗ vai Nhất Dương cái bụp:
- vậy sau này huynh với đại sư huynh tránh xa ả chút!
Nói xong, ánh mắt cô liếc nhìn Trí Tuấn đang vuốt cằm đứng bên hóng hớt.
- ta ấy à? Rất ghét! Ả là nguồn cơn khiến muội bị đối xử tệ nhưng nhờ có chúng mà bọn ta mới gặp được muội!
Thanh An nghe vậy vui vẻ thở phào. Bây giờ ấn tượng của họ về ả không tốt, cô sẽ cố gắng giúp hình tượng trong đầu mấy vị sư huynh không thay đổi là ổn. Cô sẽ không chết, càng không để những người yêu thương cô bị con ả đàn bà đó giết. Nhất Dương hỏi:
- đang yên đang lành, muội hỏi việc đó làm gì? Bộ có chuyện gì sắp xảy ra à?
Thanh An có chút chột dạ khi cả sáu con mắt đầy vẻ nghi ngờ đang dính chặt trên người mình, cô xua tay liên tục, ánh mắt nhìn ra chỗ khác mà không dám trực diện
- oan quá oan quá! Không có à nha! Hoàn toàn không có! Các huynh nghĩ nhiều quá rồi đó!
Updated 52 Episodes
Comments