Từ Thanh im lặng một chút rồi trả lời, giọng nói bình tĩnh nhưng sâu bên trong ánh mắt vẫn lộ ra vài tia hoảng loạn
- thời gian sắp hết rồi ạ!
Thanh An lau vội giọt nước mắt trên khóe mi, cô cúi xuống dập đầu mà lại với ba mẹ và anh trai cô
- lạy thứ nhất: con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi lớn con. Lạy thứ hai: cảm ơn anh hai đã luôn yêu thương và chăm sóc em. Lạy thứ ba: con xin lỗi vì đã không thể báo hiếu và phục dưỡng Ba mẹ, càng không thể tham gia tiệc mừng rượu của anh hai.
ba mẹ và anh trai cô đều bật khóc nức nở. Đứa bé họ hết lòng yêu thương lại 1 lần nữa bỏ họ mà đi mất. Sau này còn có thể gặp lại sao? Từ Thanh khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hốc mắt đã sớm đỏ hoe. Mẹ có vươn tay ra... bất ngờ thay tay bà vậy mà có thể xuyên qua được bức tường trong suốt kia để cầm lấy tay công chúa nhỏ. Nước mắt bà lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy hốc hác sau cái chết của con gái, giọng bà nghẹn ngào:
- con gái ở thế giới bên kia phải sống cho tốt biết không? Không được để kẻ khác bắt nạt! Ai đánh con thì con nhớ phải đánh lại đó
Ba cô cố kìm cho bản thân không khóc, sống mũi cay xè vẫn cố gắng dặn dò con gái:
- Con nhớ cho kỹ: đã là đồ của con thì mãi mãi sẽ là của con, không cần đưa đồ của mình cho người khác nếu con không muốn. Đồ của con bị người khác lấy mất, con nhất định phải đòi lại nhưng nếu món đồ đó tự dâng cho người khác thì con phải vứt đi. Không cần phải tiếc! Nhớ chưa?
Thanh An gật đầu vâng to. Anh cô khóc lóc như một đứa trẻ, thấy ba và em gái nhìn mình thì ngớ người chớp mắt hỏi:
- ủa? Đến lượt con rồi hả?
Không để mọi người kịp phản ứng. Anh đã khóc bù lu bù loa như cha chet mẹ chet, cơ mà vẫn không quên xắn tay áo gồng mình lên để lộ cơ bắp
- ở thế giới đó ai mà bắt nạt em thì mách cho anh biết, anh hai nhất định sẽ qua đánh cho tên đó một trận trút giận cho em!
Thanh An bất lực chỉ biết cười trừ. Ở thế giới đó con người ta có thể sử dụng ma pháp, hơn nữa cô là được mọi người gọi về chứ cô nào có biết cách trở về đâu? Huống gì là dẫn anh hai qua đó, cho dù có qua được thì anh hai cô cũng chỉ là một người bình thường, tên bắt nạt cô chỉ cần phẩy tay một cái là anh cô ngủm củ tỏi luôn ý chứ. Với lại cô mạnh như vậy thì ai dám bắt nạt? Và còn 3 vị sư huynh nữa mà... nói mới nhớ! Không biết họ sao rồi... Suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp! Được gia đình quan tâm, yêu thương, chăm sóc thật sự rất hạnh phúc, cho dù đây là lần cuối!... Ngọn nến cháy nhỏ dần, cơ thể Thanh An cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Cô lúc này mới bừng tỉnh, ý thức được bản thân sắp phải rời đi. Dù có không nỡ đến mấy cũng phải đi rồi, đưa mắt nhìn sang nhỏ bạn thân chơi chung từ khi còn nằm trong nôi, dặn dò:
- Thanh Thanh phải sống cho tốt! cậu đừng lạnh lùng với bạn bè qua nhé, bởi họ cũng muốn chơi thân với cậu mà.
Cô chuyển ánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn đi DR mà Từ Thanh đang đeo, môi cong lên thành nụ cười tươi:
- anh trai mình rất tốt chỉ là nhiều lúc hơi ngốc một chút. Sau này hai người lấy nhau nhớ phải hòa thuận. Cậu vừa làm con dâu vừa thay mình làm con gái, chăm sóc ba mẹ và anh trai thay mình nha.
Đoạn cô quay sang anh hai:
-anh hai nhớ phải báo hiếu ba mẹ và chăm sóc cho Thanh Thanh thật tốt đó!
Từ Thanh không nhịn nổi nữa mà bật khóc nức nở. Thanh An nhẹ nhàng nói lời cuối cùng:
- mọi người sống cho tốt nhé! Đừng khóc hay dằn vặt về sự ra đi của con nữa...có như vậy con mới an tâm rời đi
Những ngọn nến vụt tắt, cô cũng theo đó mà biến mất, bảy chiếc vòng tay bằng vàng nhỏ xinh chân tay cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo tối om phát ra tiếng "leng keng". Cô đi rồi cả căn phòng chỉ còn lại bốn người và tiếng khóc nức nở của tất cả.
Updated 52 Episodes
Comments
Doris
bìa truyện xinh vaicuk
2024-11-16
1