Trong không gian ảm đạm bao trùm bởi bóng tối, Thanh ăn đi lang thang vô định ở đó. Cô không biết đây là đâu và phải đi về đâu, cứ chầm chậm đi về phía trước theo bản năng. Phía xa xa trước mắt cô có một ánh sáng nhỏ le lói. Cô vội vàng chạy xuyên qua nơi có ánh sáng đó. Khung cảnh một lần nữa thay đổi, trước mắt cô chính là chân núi mà trên đó là ngôi tự Trường Nguyệt Tông... Cô trở về thế giới song song rồi!Cô ngự kiếm bay lên đỉnh núi nơi ngôi tự Trường Nguyệt Tông nằm sừng sững ở đó suốt mấy ngàn năm. Cô nhẹ nhàng đáp đất, đi đến phòng toan nghỉ ngơi...
- Cái... Cái quái?
Rõ ràng đúng đường đúng phòng của cô rồi mà? Sao cách bài trí lại diêm dúa xấu xí như vậy? Kì lạ! Đây căn bản không phải do cô bài trí. Vô lý! Thực sự vô lý! Tấm màn che rõ là màu nâu đỏ, thế quái nào nó thành màu hồng rồi? Bàn trang điểm toàn kì chân gì bảo của cô đâu? Đống trang sức này là sao? Khăn trải bàn, bộ ấm chén,... làm bằng ngọc cẩm thạch màu lục lam thành màu hồng phấn hết rồi? Rốt cuộc chuyện lại là sao nữa ? Trời ạ! Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Thanh An nổi điên lên, sắc mặt u ám bước ra ngoài, phải đi tìm các vị sư huynh hỏi cho ra lẽ. Tự ý đổi đồ phòng cô mà không xin phép? Cơn giận này cô nuốt không trôi! Bước ra ngoài vừa hay gặp các vị sư huynh đi đến... Khoan đã! Đồng phục của Trương Nguyệt Tông rõ ràng là màu nâu đỏ nhìn sang trọng quý phái lắm mà! Bị điên hay sao mà lại đổi màu vậy? Đổi màu gì không đổi lại đổi thành màu... hồng cánh sen! Gu ăn mặc... Ôi! Mù mắt ch.ó của cô rồi! Ở sau lưng Sở Mặc hình như là... Ừm có chút quen mắt... Cố gắng banh mắt nhìn cho rõ. Nhận ra rồi! Là...
- Đường Ngọc? sao lại là ngươi!
Sở Mặc đứng nhìn Thanh An, giọng nói lạnh lùng mang theo sự xa cách:
- im miệng! Ngươi làm Ngọc Nhi sợ rồi!
Trí Tuấn liếc nhìn Thanh An đầy chán ghét
- ngươi sao lại ở đây? Chẳng phải ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi à?
Đoạn cậu quay qua nhìn những người kia, nhẹ nhàng dỗ dành trấn an Đường Ngọc nước mắt ngắn dài. Thanh An trợn mắt như không tin vào những gì vừa xảy ra, họ nói cô bị trục xuất? Lý nào lại thế? Cô làm gì sai ha? Nhất Dương cầm kiếm lao đến toan doạ, đẩy lùi cô ra xa nhưng cô lại chỉ im lặng đứng đó nhìn, nhất quyết không chịu tránh. Nhất Dương có chút hoảng loạn, vội điều chỉnh đường bay của kiếm. Cây kiếm cứ vậy đâm sượt qua eo cô. Cô nhăn mặt đưa tay lên ôm bên eo bị đau kia, một dòng chất lỏng ấm nóng màu đỏ chảy xuyên qua kẽ tay... Nhị sư huynh vậy mà nhẫn tâm đâm cô bị thương? Mày cô cau chặt, tay nắm thành nắm đấm, sự tức giận của cô đã tới đỉnh điểm. Họ vì Đường Ngọc mà đối xử với cô như thế? đáng hận! Cô bỏ qua cơn đau truyền từ eo tới dây thần kinh não bộ, cầm chặt lấy cổ tay Trí Tuấn chất vấn, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt rũ xuống thể hiện rõ không vừa ý và mất bình tĩnh, giọng nói cũng âm u lạnh lẽo đến đáng sợ:
- Nói! Sao lại trục xuất ta? Ta đã làm gì sai?
Sở Mặc nhìn Thanh An bình tĩnh trả lời:
- đơn giản vì bọn tao là nam nhân của Ngọc Nhi mà nàng thì không thích ngươi
- Oẹ!
Nhìn hành động ôm ấp thân mật của Sở Mặc, Nhất Dương với Đường Ngọc khiến Thanh An đang bực bội cũng bị dọa sợ mà không ngừng nôn khan. Nhất Dương lần nữa rút kiếm mạnh mẽ chĩa về phía cô:
- Người đây là có ý gì?
Updated 52 Episodes
Comments
Rin mê cổ trang
úi app lỗi r k thấy hiện chap mới🥹
2024-11-16
3
Taig Vu
bình tĩnh
2024-11-16
2
Taig Vu
😁
2024-11-16
2