Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng thét chói tai của tiểu sư muội
- Á!
- con linh thú chết tiệt. Ta giết mi!
Linh thú là những con thú mà những đệ tử các môn phái thường kí khế ước, nó hiểu tiếng người ngay cả khi chưa được kí khế ước, nếu đã kí khế ước thì chủ nhân có thể hiểu linh thú nói gì. Và tất nhiên là linh thú còn có thế sử dụng ma pháp. Máu từ 2 dấu chấm tròn đỏ lòm trên tay Thanh An chảy xuống đều bị viên hồng châu kia hút hết. Thông thường bị rắn cắn sẽ không đến độ chảy máu nhưng do đây là do linh thú cắn và nó đã truyền một ít ma pháp nên cô mới bị chảy máu. Nhất Dương rút kiếm, mặt tối sầm, nghiến răng mà nói với con rắn. Sở Mặc nhanh tay lẹ mắt vội cầm lấy chuôi kiếm của Nhất Dương, điềm tĩnh trấn an:
- không cần phí sức. Con rắn đó cũng sắp không xong rồi
Quả thật, con rắn cắn Thanh An xong cũng không chống đỡ nổi nữa, nằm dài thoi thoi thóp thóp trên mặt đất. Khế ước giữa con rắn trong hồng châu và Thanh An hoàn thành cũng là lúc con rắn lớn kia lìa đời. Nhất Dương đi lại chỗ con rắn, dùng kiếm rạch bụng con rắn ra tìm kiếm gì đó
- Yêu đan của nó đâu rồi?
Sở Mặc quan sát một hồi, lên tiếng:
- viên hồng châu kia chính là yêu đan của nó. Nói chính xác thì nó đã dùng mạng sống của nó để đổi lấy mạng sống của con nó
- wow! Con rắn đó cao cả ghê!
- ta cũng thấy thế
Trí Tuấn ngước nhìn 2 ông tám, hét lên, giọng nói 3 phần bực mình, 7 phần lo lắng:
- thay vì đứng đó tám chuyện trên trời dưới đất thì chi bằng 2 huynh mau lại đây coi tiểu sư muội bị sao đi
- hả? Muội ấy bị sao?
Sở Mặc nghe vậy vội quay lại nhìn về phía Thanh An đang nằm trong lòng Trí Tuấn. Cu cậu còn chưa kịp trả lời đã bị 2 cái con người bất lịch sự kia đẩy ra
- oái!
Sở Mặc nhẹ nhàng ôm Thanh An còn đang bất tỉnh nhân sự vào lòng. Trời tuy hơi nắng nhưng thời tiết lại rất mát mẻ do hơi nước bốc lên. Ấy vậy mà cơ thể Thanh An lại nóng như hòn than đỏ. Mồ hôi túa ra từng tầng một. Đôi lông mày nhíu lại, môi cũng mím chặt. Có vẻ đang rất đau đớn hoặc là rất nóng. Trí Tuấn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, vẻ mặt hết sức lo lắng
- đại sư huynh! Tiểu sư muội bị sao vậy?
- có lẽ là do ban nãy bị con rắn kia cắn hoặc do bị viên hồng châu kia hút máu nhiều quá. Cơ thể yếu nên ngất đi
- có lẽ? Sao lại có lẽ? Chẳng nhẽ huynh không biết?
- ừ. Chắc là do viên hồng châu. Ta cũng không chắc. Dù sao đây cũng là lần đầu ta gặp phải chuyện này
Nhất Dương bên cạnh quan sát Thanh An. Thấy môi cô mỗi lúc mỗi khô. Biết là cô cần nước bèn lôi trong nhẫn không gian ra một bình nước đem lại bên cạnh Thanh An. Một chân quỳ xuống nền đất, một chân gập lại hướng lên trên. Anh mở nắp bình nước ra rồi đút cho cô. Khổ nỗi cô cắn răng chặt quá, nước đều bị chảy hết ra ngoài. Anh đổ gần nữa bình nước rồi mà những giọt nước lọt được vào trong miệng cô đếm trên đầu ngón tay. Mồ hôi vẫn cứ chảy tòng tòng, y phục của Thanh An lớp trong lớp ngoài đều đã ướt sũng. Cô vẫn nhăn nhó lại có vẻ rất khó chịu. Cô cứ mê man không tỉnh dù Sở Mặc đã dùng đủ mọi cách để gọi cô tỉnh lại. Trí Tuấn nghĩ ra cách, giựt lấy bình nước trên tay nhị sư huynh mà bảo:
- để đệ
Updated 52 Episodes
Comments