Hít một hơi thật sâu, anh lấy hết dũng khí uống một ngụm nước. Đang định cúi xuống truyền nước qua miệng cho tiểu sư muội đã bị Sở Mặc nhanh tay chặn mặt lại
- tam sư đệ? Đệ tính làm gì?
Trí Tuấn miệng đang ngậm nước, mũi thì bị tay của đại sư huynh chặn trên mặt trên mũi không chịu bỏ. Cu cậu không thở được đành phun hết nước ra, tham lam hít thở không khí. Nước bắn hết lên người Sở Mặc, Nhất Dương và cả Thanh An. Nhất Dương mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt. Vừa giũ giũ y phục vừa véo mạnh vào vai Trí Tuấn, càu nhàu:
- dơ quá đó tam đệ
- đau đau đau
Sở Mặc nghiêm túc, ánh mắt nhìn Trí Tuấn hết sức cảnh giác
- quên chuyện đó đi. Mà đệ tính làm gì tiểu sư muội?
- Truyền nước qua miệng. Truyền theo cách thông thường không được nên đệ mới ra hạ sách này
Trí Tuấn đáp, trông cậu bình tĩnh đến mức có chút thản nhiên. Sở Mặc cảm thấy có lý, im lặng không đáp nhưng sắc mặt đã âm trầm đi đôi chút. Trí Tuấn biết đại sư huynh đã đồng ý nên mừng lắm, cậu cười một cái đầy gian xảo, xoa xoa đôi bàn tay:
- nếu đại sư huynh không còn ý kiến thì đệ làm đây!
Nhất Dương nổi xung, đứng dậy nắm lấy cổ áo sư đệ quăng mạnh ra xa. Thao tác quá nhanh quá bất ngờ khiến cu cậu không kịp phản ứng và bị ném văng xa cả mét. Cu cậu hoang mang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lồm cà lồm cồm bò dậy. Không quên chất vấn, nhìn Nhất Dương
- Nhị sư huynh? Sao huynh lại ném đệ? Đệ đã làm gì sai?
- tên biến thái chết tiệt! Ta đánh chết ngươi!
- đệ có làm gì đâu sao lại nói đệ biến thái?
Nhất Dương sắn tay áo lên, không ngần ngại lao vào đấm cho Trí Tuấn một trận
- có truyền cũng phải để người thân thiết với muội ấy là ta truyền, đệ vậy mà dám?
Người thân thiết nhất với Thanh An trong 3 người đúng thật là Nhất Dương nhưng người ra ý này là Trí Tuấn cơ mà? Ủa? Liên quan? Trí Tuấn nào dễ dàng chịu như thế, y không kiêng nể gì mà đấm nhau thành quyền truyền nước cho Thanh An. Có lẽ cả hai đã quên mất ngoài họ ra còn có kẻ thứ ba! Vâng! Trong lúc mấy tên đánh nhau mày bấm tím thì Sở Mặc đã thừa nước đục thả câu, anh với lấy bình nước uống một ngụm to rồi từ từ cúi xuống mà truyền. Còn hai tên kia càng đánh càng hăng, đang đánh giữa chừng thì Trí Tuấn bỗng dừng lại, cả người hóa đá, khuôn mặt ngơ ra, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Thanh An. Nhất Dương cũng dừng lại mà nhìn theo... Trời đất! Vậy mà bị đại sư huynh hớt tay trên rồi! Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra của đại sư huynh, Nhất Dương và Trí Tuấn trong đầu đều cùng chung suy nghĩ: "đại sư huynh hôm nay đáng ghét thế!" Cả hai không hẹn mà đồng thanh gào lên:
- tại sao huynh cướp việc của đệ?
Sở Mặc đổi tư thế, cho Thanh An tựa đầu lên chân mình, anh lau mồ hôi trên mặt cô, đưa mắt lên nhìn hai vị sư đệ đang bốc hỏa đứng chống lạnh trước mắt, bình tĩnh trả lời:
- ta không cố ý à nha, tiểu sư muội sắp chết đến nơi mà hai đệ vẫn chưa quyết định xong, ta bất đắc dĩ mới phải làm!
- sao huynh không kêu bọn này dừng tay?
Sở Mặc nhún vai, thản nhiên đáp:
- ta gọi mấy lần mà bọn đệ đâu có chịu dừng
Trí Tuấn nghe cảm thấy không đúng lắm bèn quay qua nhìn Nhất Dương
- nhị sư huynh nghe thấy không? Chứ đệ là đệ không nghe thấy cái gì hết rồi đấy!
- không thấy! Chẳng nhẽ tai chúng ta đều có vấn đề rồi sao?
Updated 52 Episodes
Comments