Đám đệ tử theo lời tên kia, hô "được" rồi nhất tề chạy đến nhảy bổ lên đám người đang muốn đánh đại sư huynh của chúng. Họ đều là những tông môn có thiên hướng tấn công xa. Nhưng giờ mà làm thế thì rắc rối lắm cho nên họ đánh tay đôi luôn. Cứ oánh đại vậy, trúng tên nào thì trúng, không trúng thì thôi. Tay thì đấm tát túm giựt, chân thì đá sút giẫm đạp. Bụi bay mù mịt.
- Oái? Ai đánh ta thế?
- Ối! Đừng đánh vào mặt!
- Ngươi dám né? Có ngon thì đứng im!
- Có ngu mới đứng im.
- Khốn khiếp! Đừng có sờ lung tung!
- Này! Sao lại xé y phục của ta?
- Đau đau! Chúng ta cùng một phe đó!
...Duy chỉ có Đường Ngọc là đứng cách xa cuộc hỗn chiến. Ả đang khóc lóc la hét tỏ ra sợ hãi. Nên không ngăn cản hay giúp đỡ gì. Ở một nơi cách đó không xa, trên một cành cây cổ thụ vừa to vừa cứng, Sở Mặc, Nhất Dương, Trí Tuấn và Thanh An đang ngồi đó ăn dưa xem... "phim hành động". Thanh An liếc nhìn luống dưa hấu trên đỉnh núi phía tây cảm thán:...
- Công nhận dưa hấu ở đó ngon thật.
Chẳng biết tại sao tam sư huynh lại biết được chỗ đó có dưa hấu hay thật. Trận pháp kia đã bị phá cho nên trời cũng nắng trở lại. Hoàn toàn không còn u ám rợn người như ban nãy. Trí Tuấn vừa ăn dưa vừa tấm tắc khen:
- Đám người Tứ Khánh Môn trâu bò thật. Bình thường đáng lí ra khi bị phá trận giữa chừng như vậy sẽ bị tiêu hao nguyên khí hoặc bị thương chứ nhỉ? Dù sao cũng là âm tu
Nhất Dương một tay cầm miếng dưa cạp dở, một tay vung loạn xạ do muốn đánh giả theo chúng:
- đúng đó. Bọn chúng đáng lí phải rút đi dưỡng thương. Vậy mà còn sức ở lại đánh người
Sở Mặc mặt không đổi sắc, bàn tay đang giúp Thanh An cột lại một bên tóc bị tuột. Tóc cô mượt thật, lại rất thơm nữa. Một mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Anh giúp cô cột tóc rồi đổi dây cũ bằng cái anh mua từ bữa trước mà tặng sư muội nhưng chưa có dịp. Cô đeo lên thật sự rất đẹp. Anh đáp:
- trận pháp của bọn chúng có một lớp bảo vệ, có lẽ để đề phòng buổi thử nghiệm thất bại nên không ảnh hưởng lắm.
Xem đánh nhau chán chê, cả bọn di chuyển ra chỗ khác. Vừa đi được một đoạn, trước mắt họ là một con linh thú cấp 5. Nó là một con rắn màu đỏ pha những vằn trắng dài khoảng chừng 2 mét trông khá đặc biệt. Nó thè lưỡi, trườn nhanh đến chỗ thanh An. Gần như ngay tức khắc, các vị sư huynh đều đứng chắn trước người tiểu sư muội. Họ nhìn con rắn, con rắn nhìn họ. Ánh nhìn đầy tia sét. Nhưng khác với ý nghĩ của họ, con rắn chỉ ở đó mà nhìn Thanh An. Nó nhả ra một liên hồng châu to gần bằng nắm tay rồi liên tục dập đầu như đang cầu xin gì đó. Thanh An tò mò lách qua người 2 vị sư huynh, nhanh chân đi đến chỗ con rắn. Con rắn vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó. Sở Mặc tính nắm tay giữ cô lại nhưng không kịp. Nhất Dương vội nói:
- tiểu sư muội! Cẩn thận!
Thanh An ngồi xổm xuống nhìn con rắn, cô đưa ngón trỏ ấn nhẹ lên đầu nó mỉm cười hỏi:
- ngươi muốn ta nhận viên ngọc này à?
Con rắn nghe xong thì động tác liền dừng lại, nó đưa đôi mắt đỏ au nhìn cô, chiếc lưỡi đỏ hồng lại lè ra. Cô cầm lấy viên hồng châu lên xem. Trong đó có một con rắn nhỏ giống con rắn lớn kia đang cuộn tròn say giấc. Con rắn linh thú nhân lúc cô không chú ý, dùng chút sức lực cuối cùng bật người cắn vào tay cô. 3 vị sư huynh ở phía sau quan sát nãy giờ, thất kinh hét lên:
- coi chừng!
Updated 52 Episodes
Comments