họ hàng xa của loài sói chính là chó đấy! Thật ngạc nhiên khi ngươi lại nhận mình giống chó
Từ Thâm vừa tức vừa ngại, mặt đỏ tía tai, đầu như bốc khói, hắn toan lấy lá bùa ra đánh cho đám đệ tử thân truyền của Trường Nguyệt Tông thì họ đã chạy mất dép. Cánh cửa dẫn đến bí cảnh đã mở sẵn, Thanh An định đi vào thì Sở Mặc đã nhanh tay giữ lại, cô khó hiểu nhìn đại sư huynh, anh búng nhẹ lên trán cô, ánh mắt trìu mến, giọng nói chứa đầy sủng nịch:
- Ngốc ạ! Đường đi vào bí cảnh sẽ có mưa. Tuy không làm chúng ta bị thương cũng không có tính ăn mòn nhưng khi rơi vào người sẽ có cảm giác nóng rát còn bị tiêu hao linh lực
- Vậy chúng ta có pháp khí bảo vệ không? Hay đan dược gì đó cũng được?
- Không có! Cả hai đều không có!
- Vãi! chúng ta làm đến vậy cơ à?
Nhất Dương nghe vậy thì thốt lên, Thanh An nghe mấy vị sư huynh nói qua nói lại có chút bất lực vô. Cô cau mày im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Nghe đại sư huynh mô tả thì chắc không khác gì so với mưa thật ở thời hiện đại là mấy. Cô nhảy lên một tảng đá gần đấy, lôi dụng cụ bắt đầu chế tạo, tầm nửa canh giờ sau cô đã hoàn thành. Nhanh chóng hoặc chiếc áo mưa trùm và đội mũ lên thắt dây mũ lại cho chắc chắn. Cô vui vẻ chống nạnh mà nói một cách tự hào:
- đại công cáo thành! ôi mình giỏi quá!
Trí Tuấn có hơi cạn lời trước độ tự Luyến của tiểu sư muội, Nhất Dương cầm sấp áo mưa được Thanh An gấp gọn để bên cạnh, Sở Mặc cưng chiều xoa đầu Thành An:
- Tiểu sư muội là giỏi nhất nhưng cái muội vừa làm là cái gì vậy?
Thanh An chỉ tay vào đống áo mưa, chớp mắt đầy tự hào:
- Đây là áo mưa, các huynh mặc áo giống muội nè. Tuy nó không được đẹp có phần bất tiện chắc cũng sẽ có ích
Trí Tuấn thắc mắc vẫn ngoan ngoãn mặc vào. Nhất Dương đứng trầm ngâm nhìn những chiếc áo mưa mỏng mỏng đủ màu kia một hồi lâu, Thanh An biết nhị sư huynh không tin lời mình liền tức giận, đôi lông mày hơi nhíu lại cáu kỉnh nói còn không quên giật lại sấp áo mưa mà y đang cầm:
- huynh không mặc thì đưa đây
Nhất Dương lúng túng giải thích, giơ tay mồ hôi túa ra do cảm nhận được ánh nhìn rất chi là "thân thiện" từ đại sư huynh
- Không có ta mặc mà. Chỉ là ta sợ nó không có tác dụng mà thôi hơn nữa...
Không để ý nói xong cô đã phồng má, quay mặt hứ một cái rồi nhào vào lòng đại sư huynh mà khóc thút thít, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo, đôi mắt cùng đôi lông mày trĩu xuống ra bộ ra tủi thân:
- Đại sư huynh xem kìa! Nhị sư huynh đang coi thường muội kìa huhu
Nhất Dương lắp bắp, nhanh tay lấy một chiếc áo mưa:
- ta mặc! Ta mặc là được chứ gì?
4 người mặc xong chuẩn bị bước vào bí cảnh thì vừa hay những người khác cũng đến. Thấy họ ăn mặc kỳ lạ một tên mạnh dạn bước lên trước mặt Thanh An lịch sử hỏi:
- vị đạo hữu này, cái mà ngươi đang mặc trên người là cái gì vậy?
- Áo mưa đó
- Áo mưa là pháp khí mới của Lịch Vạn Tông chế tạo sao? Ta lại không thấy chút linh khí nào?
- không phải! Đây là áo mưa do ta chế tạo
Cô chớp mắt, đám tán tu này nghèo như vậy chắc chắn là không đủ linh thạch để mua pháp khí của Lịch Vạn Tông (đến cả bọn cô còn k đủ cơ mà). Hơn nữa cô và ba vị sư huynh đều không mặc đồng phục tông môn, đây chính là cơ hội tốt để kiếm tiền. Phải tranh thủ kiếm chút thu nhập, cô nhảy lên một tảng đá dơ cao sấp áo mưa lên chào hàng:
Updated 52 Episodes
Comments