Cô bước xuống nhà , mùi đồ ăn phảng phất khiến bụng cô kêu lên òng ọc . Dưới phòng ăn mẹ và dì Hiền - người giúp việc trong nhà đang bê từng đĩa thức ăn còn nghi ngút khói .
Thảo Linh chạy nhanh xuống .
- Mẹ , để con giúp một tay .
Cô nhanh nhảy cầm đĩa sườn xào chua ngọt trên tay của bà Lan , khiến bà ngạc nhiên .
- Gì đây , nay sao lại biết phụ mẹ thế ? . Bình thường có nhờ cũng không phụ mà .
- Trước đây là trước đây , giờ con đã thay đổi rồi , sẽ phụ mẹ và dì Hiền nấu cơm , dọn dẹp .
Bà Lan cười tươi , con gái vậy mà biết thay đổi rồi , ông Văn đang ngồi đọc báo ngoài phòng khách thấy vậy liền mở lời trêu chọc .
- Chết rồi , hay là muốn lấy chồng nên tập nữ công gia chánh hả?
Thảo Linh thấy thế thì chối ngay .
- Nào có đâu bố , con còn lo học , về sau giàu rồi sẽ đi du lịch khắp thế giới . Còn lấy chồng ... chắc bốn mươi con sẽ lấy .
Thảo Linh trêu ngược lại khiến cả nhà cười rộ lên .
Bà Lan dí đầu cô nói .
- Thôi đi cô nương , bốn mươi tuổi thì ế mất . Mau ngồi xuống thử món sườn xào chua ngọt mẹ làm cho con xem có ngon không .
Cả nhà ngồi vào vị trí , Thảo Linh được bà Lan gắp chất đống thức ăn vào bát .
- Nhiều quá , con ăn không hết đâu ạ .
- Nhiều gì chứ , dạo này trông con gầy quá rồi .
Thảo Linh vui vẻ thưởng thức từng món một , không khí gia đình ấm áp thế này thật khiến cô nhớ bố mẹ . Mong sao họ vẫn chờ cô quay trở về .
Ăn xong , Thảo Linh xung phong rửa bát nhưng bị bố mẹ cản . Cô làm nữa chắc dì Hiền mất việc quá .
- Vậy thôi , con đi vứt rác , không ai được cản con, dù gì cũng buồn chân buồn tay .
Biết là không cản được con gái nên hai ông bà Văn không nói gì . Thảo Linh cầm túi rác , ra đầu ngõ vứt .
Vừa bước chân ra khỏi cổng , cô bắt gặp một bóng người trông quen lắm . Thảo Linh đứng nhìn kĩ lại , chàng trai mặc chiếc áo hoodie sát nách màu đen , đầu chùm mũ , mặc chiếc quần dài túi hộp .
Thảo Linh nhìn kĩ mà vẫn chưa nhớ ra là ai . Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình , chàng trai quay lại nhìn .
Khung cảnh đứng im , bốn mắt nhìn nhau im lặng . Thảo Linh bất ngờ tới độ túi rác trên tay rơi xuống .
Tưởng ai hóa ra người quen là Nguyên , sao cậu ta lại ở đây .
- Ng... Nguyên hả ? Cậu sống ở khu này à ?
Thảo Linh nở nụ cười công nghiệp , hiện tại bộ dạng cô trông có phần lôi thôi . Bộ đồ ngủ màu hồng , tóc búi rối lại thêm đôi dép lê . Thật khác với người đối diện , nguyên chủ mà biết cô đã phá hỏng hình tượng tiểu thư đoan trang của nguyên chủ thì chắc cô ấy sẽ tức chết mất .
Có vẻ Nguyên cũng chẳng bận tâm gì mấy , hoặc cậu ta đã biết từ trước rồi nên khuôn mặt vẫn điềm đạm như bao lần nói chuyện khác .
- Nhà cậu ở đâu?
Thảo Linh ân cần hỏi , nếu biết cậu ta sống trong khu cô thì sao phải đau đầu tìm cách làm thân chứ . Nguyên nghe câu hỏi thì không phản ứng gì , đi thẳng một mạch vào căn nhà đối diện nhà cô .
Thảo Linh đứng hình , sao đối diện nhau mà cô không biết chứ . Lẽ nào cô lại đọc sót chương nào trong cuốn truyện hay sao .
Điều quan trọng là cậu ta biết nhà cô mà sao chiều nay không cho đi ké chứ . Cái tên vô tình này , Thảo Linh nhặt lại túi rác vùng vằng đi ra đầu ngõ để vứt . Sau đó chạy thẳng vào nhà , ông bà Văn thấy con gái chạy như ma đuổi vào nhà thì hỏi .
- Sao mà chạy vậy con ?
- Ủa mẹ , nhà đối diện mình là ai thế ạ ?
- À , nhà chủ tịch Phạm Trường Tân , họ mới chuyển qua đây hai tuần trước nên chắc con không biết . Đối tác của bên công ty mình , hình như có cậu con trai học cùng trường con đó . Thỉnh thoảng con qua làm quen với bạn ấy xem sao .
- Vậy mà con không biết .
Chắc chắn bỏ lỡ chương nào nhắc đến điều này rồi , nếu không sao cô không biết nhà Nguyên lại đối diện ngay nhà mình được .
Thảo Linh chạy lên phòng , không gian yên tĩnh để lục lọi trí nhớ xem có nhầm lẫn gì không .
Thảo Linh chợt ngộ ra , cậu chuyện xoay quanh nữ chính là nhiều nên ít miêu tả mối quan hệ xung quanh nam nữ phụ . Bảo sao không có tình tiết thế này .
Thảo Linh thở dài , nhưng chuyện này chẳng phải là đang giúp cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hay sao . Gần nhà nhau thì cô sẽ sang làm quen với gia đinh Nguyên rồi rủ cậu ấy đi học thường ngày . Này là chuyện quá tốt rồi , nhất định sáng mai phải rủ Nguyên đi học chung .
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Sáng hôm sau , Thảo Linh dạy sớm , chải đầu tóc gọn gàng , cô cũng không trang điểm như nguyên chủ , hoàn toàn giản dị . Như vậy mới đúng là cô , chiếc tóc đuôi ngựa được cô buộc cao lên , tóc mai rơi ra vài lọn . Nhìn trong sáng mà thanh thuần ngây thơ .
Quả là vì gương mặt này , chứ trước đây cô cũng làm vậy mà nào có sắc đẹp ấy chứ . Mặc áo đồng phục của trường cùng với chiếc quần bò ống suông . Thảo Linh thấy bản thân hoàn hảo rồi , khoác chiếc cặp chạy xuống .
Bây giờ là sáu giờ hai mươi , chắc tên kia cũng chuẩn bị đi rồi , cô chạy nhanh nhất xuống cầu thang .
- Mẹ , nay con rủ bạn hàng xóm đối diện đi học nên không cần đưa đón con nhé .
- Hả ? Sao nhanh thế đã muốn làm quen người ta rồi à .
- Con muốn thân thôi , giúp đỡ nhau mà hì hì .
Thảo Linh nói xong thì đi giày thật nhanh mở cửa cổng ra . Cũng may Nguyên cũng vừa mở cổng , dù là con giàu nhưng Nguyên thường đi bộ đi học để tập thể dục chỉ lúc về mới có quản gia đến đón .
Thảo Linh tỏ ra như là một sự trùng hợp.
- Chào Nguyên , trùng hợp quá nay tôi cũng muốn đi bộ tới trường , chúng ta đi cùng nhau đi .
- Tin cậu tôi làm ch*.
Đẹp trai mà mỏ hỗn nhỉ , nhưng không sao Thảo Linh nhịn được .
- Tôi nào bảo cậu tin tôi chứ , nhưng tôi muốn đi bộ đến trường là thật . Mọi người bận như vậy , chúng ta nên tự đi thì tốt hơn .
Nguyên nhìn Thảo Linh với ánh mắt nghi ngờ , Thảo Linh nói là thật lòng mà , cô quả thật là muốn đi bộ vì đi xe cô không quen lắm .
Nguyên không nói gì , bước chân đi trước , không thấy phản hồi , Thảo Linh cho là Nguyên đồng ý rồi chạy theo . Chân dài thì tốt lắm sao , hại cô chạy theo xồng xộc.
- Chúng ta là bạn hàng xóm của nhau thì nên làm thân với nhau phải không nào ?
- Tôi không có nhu cầu làm thân với cậu .
- Sao cậu ngốc vậy nhỉ ? Nhỡ đâu lại moi thông tin gì từ tôi về Trúc Đan thì sao .
Thảo Linh đưa ra ánh mắt vô tội , Nguyên nghe thấy Thảo Linh nói vậy thì mới có chút phản ứng . Quả là thế , giờ chắc chỉ nhắc đến Trúc Đan thì mới làm thân được với cậu ta .
- Vậy ... Người tên Long mà cậu nói là ai ?
- À , người yêu tương lai của Trúc Đan . Nhưng cậu chưa thể gặp được đâu .
- Vì sao ?
- Vì chưa phải lúc .
Thảo Linh cứ nói mơ mơ hồ hồ làm Nguyên không hiểu lắm . Mặt cậu ta cứ đăm chiêu suy nghĩ .
- Nghĩ làm gì cho tốn công , tôi nói rồi cậu với Trúc Đan không có kết quả . Cậu hành xử như vậy chỉ tổ khiến Trúc Đan ghét cậu thêm thôi , hơn nữa bản thân cậu cũng sẽ lại đau khổ thôi .
Đây là lần thứ hai Thảo Linh nói cậu và Trúc Đan không có kết quả , sao lại nói vậy chứ ? Nhìn Thảo Linh nói cậu cũng không cảm nhận là cô có chút tình ý gì với mình mà giọng cô như kiểu thật sự nó sẽ diễn ra như vậy .
Nhưng Thảo Linh đánh giá thấp sự trung thành của Nguyên rồi .
Có vẻ muốn Nguyên bỏ Trúc Đan thì hơi tốn thời gian rồi . Nhưng không sao mới chỉ là bắt đầu mà thôi .
Updated 43 Episodes
Comments