Truyện Nam Phụ Tự Đổ Tôi
Ánh nắng ban mai chiếu rọi cả một khu xóm nhỏ , cái nắng mới thật êm dịu làm sao khi nó không quá gay gắt lại vừa đủ để hấp thu vitamin D .
Cửa sổ ở căn phòng nhỏ của Trần Đặng Thảo Linh được mở ra để tiếp đón những ánh nắng chiếu vào phòng . Cô hưởng thụ cái tiết trời mát mát dịu dịu với tâm trạng vui vẻ .
Đứng tầm năm phút Thảo Linh quyết định đi đánh răng để cho kịp giờ đến trường . Trách cô sao tối hôm qua lại thức đêm đọc tiểu thuyết báo hại sáng nay dạy muộn cộng với hai cái quầng thâm mắt đen xì kia . Tuy vậy mà Thảo Linh chẳng chút nào mệt mỏi mà vẫn tràn đầy năng lượng .
Bước xuống nhà là mùi bánh cuốn của mẹ Liên nồng nặc khắp phòng ăn , cô chạy một mạch ngồi xuống bàn rồi nhúng từng miếng bánh cuốn nóng hôi hổi vào bát nước chấm đầy ú ụ thịt . Thỏa mãn là đây chứ đâu nữa , món này cô ăn từ nhỏ đến giờ vẫn ghiền như xưa chả ngán tẹo nào .
Bố mẹ thì phải đi làm sớm nên Thảo Linh luôn tự túc dạy và đến trường . Ngôi trường cô học cũng gần nhà chỉ đi tầm năm đến sáu phút gì đó là tới rồi .
Xử lí no nê đĩa bánh cuốn , cô mặc áo khoác , đi giày chuẩn bị đến trường . Bước ra khỏi cổng nhà là đã thấy các ông , các bà trong xóm đạp xe đạp đi khắp hướng rồi .
- Thảo Linh hả cháu , chuẩn bị đi học à ?
- Vâng, cháu chào bác ạ.
Đi từ nhà cô tới đầu xóm là ai cũng hỏi thăm cả vì người ở đây thân thiện có tiếng rồi , chính vì thế là Thảo Linh chẳng lúc nào là thấy cuộc sống này nhàm chán cả . Nói chuyện với các bác vui biết mấy .
Đi đường buồn chán quá , cô lôi trong cặp của mình một cuốn tiểu thuyết , đây là cuốn tiểu thuyết khiến Thảo Linh phải thức ngày thức đêm để cày , vì nó hay và siêu cuốn . Cô lại đặc biệt yêu thích các nhân vật phụ trong đây vì họ thú vị và tốt bụng .
Cũng gần hết quyển rồi mà nam nữ chính vẫn sóng gió quá chưa có tiến triển gì , Thảo Linh thật sự mất kiên nhẫn nhưng lại không thể bỏ truyện lại được .
Đọc được vài trang là đã tới trường rồi , ngôi trường khang trang rộng lớn với vẻ trang nghiêm , hàng tá học sinh tấp nập đi vào , cô cũng từ từ hòa theo dòng chảy để vào trường . Nay trường tổ chức cuộc thi bóng rổ giao lưu giữa các lớp , lớp Thảo Linh cũng có mặt trong danh sách .
Nhưng trường ưu tiên khối mười trước nên khối mười hai của cô đến tận cuối cùng lận nên mấy tiết đầu vẫn phải học , tiết năm mới được xuống sân để cổ vũ lớp .
Vừa bước chân tới gần cửa lớp là cái tiếng choe chóe của lớp trưởng kiêm bạn thân cô là Phạm Khánh Hà . Nó đang cổ vũ tinh thần cho lớp mà có đứa nào nghe đâu , căn bản lớp cô là lớp tự nhiên nhiều trai khỏe và giỏi nên nào có đứa sợ thua .
- Mày hét thì chúng nó có nghe đâu , nghỉ đi cho đỡ mệt . - Thảo Linh đập vai Hà .
- Tao là lớp trưởng thì phải có trách nhiệm nâng cao tinh thần lớp . Mày xem tinh thần thế này thì có thắng được không , nhìn 12A5 mà thèm .
- Rồi rồi , mày là lớp trưởng tuyệt vời nhất được chưa , giờ thì về chỗ đi , đứng hô nữa coi chừng khản giọng cấm kêu tao à .
khánh Hà nghe vậy thì mới thôi hô hào , bọn con trai ở lớp cũng thở phào nhìn Thảo Linh như vị cứu tinh . Giọng Hà khỏe và có phần hơi chóe nên mới được cô chọn làm lớp trưởng .
Nhưng nó mà hét lên thì đứa nào đứa đấy nhăn mặt không nghe nổi .
Trống vào lớp là cô chủ nhiệm Văn Mai đi lên bục giảng , cảm giác cô sợ mất mấy phút quý giá ấy .
- Các bạn nam trong nhóm thi đấu bóng rổ lát tiết năm tập trung xuống khu vực sân vận động của trường để thi đấu . Cố lên , cô tin các em sẽ giành giải vô địch lần ba .
Cả lớp hô hào cho có không khí , Hà đen cả mặt mày vì nó hô hơn ba mươi phút mà chẳng có đứa nào đếm xỉa . Vô phúc lắm mới làm lớp trưởng cái lớp này tận ba năm .
Thảo Linh đoán tâm trạng của Hà nên cô vỗ vai rồi cười gượng .
Bốn tiết đầu trôi nhanh lắm , chẳng mấy chốc mà đã đến tiết năm . Thật ra bốn tiết vừa rồi lớp cũng chẳng tập trung nổi vì tiếng hô hào của các lớp mười một và lớp mười át cả tiếng giảng bài .
Dù ghét lớp ra mặt nhưng Hà vẫn phải đứng lên để động viên tinh thần các " chiến sĩ " sắp ra trận . Bọn con trai thì bỏ ngoài tai rồi lần lượt đi xuống sân vận động . Cô cũng kéo con Hà đi cùng không thì nó lên cơn thì sợ lắm .
Cái lớp 12A5 đầu tư thật sự , nào là băng rôn rồi có hẳn cả một đội cổ vũ với các bạn nữ ăn mặc xinh xắn. Chẳng phải vì lớp đó đấu với lớp cô hả , bọn con trai 12A3 nhìn trai 12A5 vênh ra mặt vì thắng lớp này hai năm rồi .
Lớp A5 thì căng thẳng thôi rồi , trước trận đấu còn được cô giáo dặn dò rồi tiếp sức từ các bạn nữ . Lớp cô thì ngồi vào hết một chỗ chí chóe nhau . Sao lớp không đoàn kết mà vẫn thắng được hay vậy nhỉ .
Trống vào tiết năm bắt đầu , thầy trọng tài tuyên bố cuộc thi bóng rổ giữa 12A5 và 12A3 bắt đầu . Mới đầu thì quyết liệt lắm , 12A3 dẫn trước tới hẳn ba quả , còn lớp 12A5 thì mồ hôi nhễ nhại thở phì phào như đứt hơi tới nơi.
Như đoán trước kết quả thế nào thì lớp cũng thắng nên Thảo Linh ngồi xuống ghế đã rồi mở truyện ra đọc . Vừa đọc cô vừa cười khúc khích , mặc kệ sự ồn ào cổ vũ bên ngoài mà chỉ chăm chăm vào thế giới của mình .
Thời gian cứ thế trôi , đột nhiên tiếng hét chói tai của Hà vang lên làm cô giật mình .
- Tránh ra , Thảo Linh.
Cô chưa hiểu chuyện gì , ngẩng mặt lên thì ... bụp... Tiếng bụp rõ to khiến cả hội trường im lặng . Vâng , Thảo Linh đã " may mắn " ăn một quả bóng rổ vào thẳng khuôn mặt trắng nõn .
Cô ngạc nhiên bất động , tiếp đó là tiếng ong ong quanh tai và đầu cô bắt đầu choáng . Cuốn truyện rơi từ tay Thảo Linh xuống rồi đến cả người cô cũng ngã bụp xuống sân trường . Trước mắt mờ nhạt rồi mọi thứ dần đen đi .
Thấy Thảo Linh ngất , mọi người đều đổ dồn về phía cô .
Trong không gian nào đó Thảo Linh không thể mở mắt ra nhưng vẫn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh .
- Chắc cậu ấy không sao đó chứ ?
- Cô y tế bảo ổn rồi mà .
- Chỗ này có mình rồi , các cậu mau giải tán về lớp học đi .
Có vẻ Thảo Linh đã nhận thức được là mình bị ngất rồi bỗng choàng tỉnh dạy . Cái choáng vẫn còn và một bên đầu cô đau điếng . Không ngờ là một cú bóng rổ lại mạnh tới vậy .
- Thảo Linh, cậu không sao chứ ?
Cô ôm đầu , lắc thật mạnh để bớt choáng .
- Tớ ổn .
- Vậy tốt quá rồi . Cậu ấy ổn nên các cậu mau về lớp đi , sắp trống rồi .
Thảo Linh dần hết choáng mở mắt ra , một khung cảnh lạ lùng mà cô không nhớ là trường mình có . Rồi xung quanh cô toàn người xa lạ , họ nhìn chằm chằm cô với đôi mắt tò mò .
- Gì vậy ? Các cậu là ai thế ?
- Thảo Linh, cậu sao vậy , mình là Trúc Đan bạn thân của cậu mà .
- Gì chứ ?
Thảo Linh ngơ ngác nhìn xung quanh , căn phòng lạ lẫm , các bạn lạ lẫm , cả bộ đồ cô mặc và kiểu tóc cũng lạ lẫm . Cái quái gì thế này ... Xuyên không rồi ư ?
Updated 25 Episodes
Comments
Vân Nguyễn
mê 😋
2024-12-21
0
Vân Nguyễn
hay lắm nhe❤️
2024-12-21
0
Deyu • Rin
hay zữ z s????
2024-12-11
0