Trên đường về nhà , Thảo Linh cứ cầm bức tranh ngắm đi ngắm lại rồi tủm tỉm cười . Nguyên thấy vậy thì cũng cười theo , nhìn nụ người ngốc nghếch thế kia trông thật đáng yêu .
- Cậu thích lắm à?
- Cực thích luôn ấy . Tôi chưa được vẽ chân dung bao giờ , nhưng cậu vẽ đẹp ghê , tôi không nghĩ mình cười tươi được thế này .
- Thế cậu cười nhiều lên rồi sẽ tươi như trong ảnh thôi . Cậu cười đẹp mà .
Thảo Linh ngơ ngác nhìn Nguyên , cậu cũng bối rối , sao lại sơ xuất thế chứ . Nhưng Thảo Linh cũng không để bụng , cô chỉ coi đó là một lời khen dành cho mình .
Chiếc xe dừng lại trước nhà Nguyên , Thảo Linh nhìn đồng hồ vậy mà đã gần chín giờ rồi , cô quay lại nhìn Nguyên . Không biết tí nữa bước vào nhà cậu có ổn không .
Thấy Thảo Linh nhìn mình với ánh mắt lo lắng , cậu tự trấn an .
- Cậu lo lắng à ?
- Cũng cũng , nhỡ đâu cậu bị bác ý chửi rồi lại thức đêm thì sao .
- Được rồi , tối hứa với cậu , có bị chửi cũng phải đi ngủ được chưa ?
- Hứa nhé , mai mà có quầng thâm mắt thì đừng trách tôi đấy .
Nguyên gật đầu , nghe vậy cô mới thở dài rồi bước ra khỏi cửa xe . Trước khi đi còn quay lại dặn dò đủ thứ .
- Nhớ nhé , đừng có thức khuya ảnh hưởng sức khỏe .
- Tôi biết rồi .
Nhìn bóng dáng của Thảo Linh bước vào nhà , Nguyên liền dập tắt nụ cười , lần này không biết bố sẽ lại chửi gì nữa . Nguyên nắm chặt tay bước xuống xe và đi vào trong nhà .
Mở cửa ra , vẫn là vẻ mặt lo lắng của bà Kim . Thấy con trai về bà vội chạy lại gần , ân cần hỏi han .
- Nguyên , sao dạo này con về muộn thế ? Trên trường bận gì à con ?
- Không có .
- Bố con tức giận quá nên đã lên nhà rồi . Làm ơn , con hãy tuân thủ quy định đi , mẹ cũng khổ sở lắm khi đứng giữa những cuộc cãi vã rồi .
Nguyên nghe vậy thì cười chua chát . Rõ vừa nãy tinh thần còn ổn lắm mà sao giờ tụt dốc không phanh thế này chứ .
- Mẹ cảm thấy khổ quá thì cứ mặc kệ con đi . Hãy chăm lo thật nhiều cho anh Vũ và Thảo là được rồi . Con sẽ ... tiếp tục theo đuổi ước mơ .
Bà Kim nghe vậy thì vội trợn tròn mắt nhìn Nguyên .
- Sao con dám chứ .
- Không gì là không dám cả , con cũng đã lớn rồi có thể tự quyết định những gì mình thích mà theo đuổi.
- Bố con sẽ không tha cho con đâu . Mẹ cũng không bảo vệ được con đâu .
- Không cần . Con có người bảo vệ rồi , mẹ chưa bao giờ thực sự đứng về phía con .
Nói xong Nguyên bỏ đi lên nhà trước sự ngỡ ngàng và chết lặng của bà Kim . Trên lầu Thảo đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện .
- Anh thật sự ... muốn tiếp tục vẽ .
- Ừ , anh sẽ dũng cảm thử một lần xem sao . Em ủng hộ anh chứ?
- Tất ... tất nhiên rồi , em luôn đứng về phía anh mà .
Nguyên nở một nụ cười nhưng không chua chát như những lần trước nữa mà là một nụ cười thật sự . Thảo không khỏi ngạc nhiên , dạo này anh ấy lạ lắm , cứ hay cười một mình , rồi nay còn dám khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ nữa .
Thảo nghi ngờ , không lẽ anh ấy có người yêu hay người mình thích rồi . Cô phải điều tra mới được .
Nguyên bước vào phòng , cậu nhảy lên giường , thở dài , thật đã khi có thể nói hết nỗi lòng ra . Nguyên lấy ra bức tranh vẽ Thảo Linh khi cô đang ngắm tranh .
- Cảm ơn cậu vì đã cho tôi dũng khí .
Rồi thế nào mà cậu cứ ôm bức tranh rồi cười như thằng khờ .
...****************...
Căn phòng đã được Thảo Linh dọn dẹp , mấy thứ như rèm công chúa cô đã bỏ hết xuống . Ông bà Văn còn bất ngờ vì tự nhiên con gái đơn giản lạ thường .
- Linh .
- Dạ .
Ông Văn gọi Thảo Linh rồi lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh .
- Lần này phải giữ đấy nhé . Bố đã tốn tiền vào thiết bị cho con nhiều lắm rồi đấy .
- Vâng , con cảm ơn bố .
Thảo Linh vui vẻ cầm chiếc điện thoại đời mới nhất . Vậy thì cô có thể liên lạc với mọi người rồi , quá tốt .
...****************...
Sáng ngày hôm sau , Nguyên đã đứng chờ Thảo Linh ở dưới nhà .
- Cậu chờ tôi một chút .
Thảo Linh vừa đi giày vội vàng vừa nói vọng ra . Nguyên bên ngoài cũng kiên nhẫn đợi . Xong xuôi cô mới bước ra , Thảo Linh vội vàng tiến đến gần .
Nguyên không biết cô định làm gì thì đứng ngẩn người ra . Thảo Linh bất chợt áp hai bàn tay vào mặt Nguyên khiến cậu ngơ ngác . Bốn mắt chạm nhau , Nguyên cảm giác tim sắp rớt ra ngoài , hai tai đã đõ ửng từ lúc nào .
Thảo Linh không để ý mà nhìn chằm chằm vào mắt của Nguyên . Nguyên ngại lắm rồi cậu vội bỏ hai tay của Thảo Linh ra rồi quay mặt đi , con gái con lứa gì mà phạm quy quá .
Nguyên che mặt lại .
- Cậu ... cậu làm cái gì thế ?
Thấy phản ứng của Nguyên như vậy thì Thảo Linh có chút thích thú . Con trai gì mà nhát thế , cô không ngại thì thôi chứ .
- Haha , cậu phản ứng mạnh thế làm gì . Tôi chỉ đinh kiểm tra quầng thâm mắt thôi mà , xem Nguyên của nhà ta có giữ lời không thôi .
Thảo Linh bật cười khiến cậu càng ngại hơn . Cảm thấy thật mất mặt làm sao , cậu bị gì vậy chứ . Cả đoạn đường Thảo Linh chỉ trêu trọc cậu .
- Phản ứng vừa rồi đáng yêu quá trời . Cậu làm lại tôi xem haha .
Bị Thảo Linh trêu khiến Nguyên ngượng chín mặt , lại có chút bực mình . Lúc này Nguyên quay ra áp hai tay lên má của Thảo Linh, mắt nhìn chằm chằm cô .
Thảo Linh bị ôm mặt bất ngờ thì hoảng hốt . Khung cảnh như ngưng đọng , sự im lặng bao trùm tất cả . Nguyên cười nham hiểm .
- Cậu muốn thử phản ứng giống tôi không ?
Thảo Linh lắc đầu , tự dưng làm vậy . Thấy Nguyên chưa có ý định bỏ ra , Thảo Linh vội hất tay của cậu . Lúc này Nguyên mới ý thức hành động vừa rồi của mình .
Để giảm căng thẳng , Thảo Linh vội đổi chủ đề .
- À phải rồi , tôi có điện thoại rồi , mau đưa số của cậu cho tôi .
Thảo Linh lấy điện thoại trong túi ra rồi đưa cho Nguyên . Cậu thấy vậy thì cũng móc điện thoại ra rồi trao đổi liên lạc với nhau .
Tới trường , đập ngay vào mắt là cảnh Trúc Đan cùng Long đang nói cười vui vẻ với nhau . Thảo Linh thấy vậy thì vội dắt tay Nguyên ra chỗ khác . Nguyên thấy vậy thì hỏi .
- Cậu làm gì đấy ?
- Thì chỗ kia sợ bụi quá nên kéo cậu vào đây .
Nguyên phì cười . Nhìn bàn tay Thảo Linh đang dắt mình thì có thích thú mà nắm chặt .
- Cậu tưởng tôi không thấy à ?
- Ủa , cậu thấy hả ?
- Mắt tôi tinh lắm .
Thảo Linh cười gượng , ra là thấy rồi , uổng công cô sợ cậu lại lên cơn thì khó phục vụ .
- Tôi sợ cậu buồn .
Nguyên nhìn Thảo Linh, bàn tay vậy mà nãy giờ cứ nắm chặt lấy chưa buông . Mà hình như Thảo Linh cũng không để ý là hai người đang nắm tay.
- Không , tôi thấy bình thường.
Thảo Linh ngỡ ngàng , hả , lẽ nào Nguyên cũng định từ bỏ rồi . Vậy nhiệm vụ của cô đơn giản quá rồi , chỉ cần tạo thật nhiều cơ hội cho nam nữ chính là có thể quay về rồi . Thảo Linh nghĩ vậy liền cảm thấy vui vẻ mà cười tươi .
- Cậu hết thích Trúc Đan rồi à ?
Thấy Thảo Linh phản ứng vậy trong lòng Nguyên cảm thấy có chút vui . Lẽ nào cô là đang có ý với cậu .
- Tôi thấy việc theo đuổi Trúc Đan là không có kết quả nên từ bỏ rồi . Sao , cậu vui lắm à ?
- Tất nhiên rồi . Tôi vui lắm luôn ý .
Vậy là hai người đi vào trường với hai niềm vui khác nhau .
Updated 43 Episodes
Comments