Sau buổi tan học , bác tài xế nhà Thảo Linh cũng tới đón . Lý do là Nguyên đã về trước để chuẩn bị rồi nên bác tài xế nhà Thảo Linh mới có cơ hội đón cô thế này . Cô thở dài , không biết hôm nay sẽ mệt mỏi đến thế nào đây .
Về tới nhà , có vẻ bố mẹ vẫn đang bận việc nên căn nhà chỉ còn dì Hiền và quản gia .
- Cô chủ , bà chủ dặn tôi là giúp người chuẩn bị đồ . Lát nữa hai người họ sẽ qua đón cô .
Thảo Linh gật đầu , cô đi lên phòng . Mở cửa ra đập vào mắt cô là chiếc váy xinh đẹp được treo ở giữa phòng . Phải nói là xinh đẹp , chiếc váy màu hồng nhạt với phần chân váy có chút phồng . Nó là kiểu váy trễ vai với phần chân váy dài . Điểm nhấn ở đây là phần đeo cổ được gắn một bông hoa hồng ở giữa .
Thảo Linh đi vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ với sữa tắm xong , cô mặc chiếc váy lên . Thảo Linh nhìn mình trong gương , body nguyên chủ đỉnh quá đi mất . Nếu là cô ở thế giới trước thì nào dám thử chiếc váy thế này chứ .
Chiếc váy bó ở phần eo tinh tế khoe vòng eo nhỏ nhắn của cô , thêm phần trễ vai xương quai xanh cùng bờ vai vuông vắn của cô cũng được chiếc váy khéo léo khoe ra . Mặc dù chưa trang điểm nhưng gương mặt hồng hào này lại rất hợp với chiếc váy . Cô có chút chật vật vì chiếc khóa đằng sau sâu quá . Nhưng vẫn là kéo lên được .
Không còn thời gian chậm trễ,, Thảo Linh vội make up , cô chọn tone nhẹ nhàng , lại có chút trong trẻo đúng với lứa tuổi .
Lúc này dì Hiền gõ cửa.
- Thưa cô chủ đã chuẩn bị xong chưa ạ ?
- Vâng , con xong rồi đây .
Nghe thấy vậy , dì Hiền liền mở cửa vào . Thường ngày cô chủ trang điểm đậm , nay trang điểm nhẹ nhàng như vậy nhìn mới thật sự là đúng lứa tuổi .
Nhưng thế nào mà dì Hiền lại nhìn thấy cô có vẻ không thoải mái với chiếc váy lắm .
- Sao vậy , chiếc váy không vừa hay sao ạ ?
- À không , nó rất vừa với con . Nhưng nó hở nhiều quá , con hơi ngại .
Trông dáng vẻ ngại ngùng của cô khiến dì Hiền bật cười . Thường ngày bạo lắm cơ mà , sao nay lại e ấp thế cơ chứ . Dì Hiền đi tới chấn an Thảo Linh.
- Cô chủ đẹp mà , cứ tự tin đi . Quả là bà chủ có mắt nhìn , chiếc váy rất hợp với cô . Vậy giờ tôi làm tóc cho cô nhé .
Được dì Hiền chấn an , Thảo Linh cảm thấy đỡ tự ti hơn rồi . Hai dì con vừa làm tóc vừa trò chuyện rôm rả. Tóc đã được làm xong trong mười lăm phút . Tóc cô được tết lửng đầu , còn được kép một chiếc nơ to vừa để cố định vừa để làm điểm nhấn .
Lúc này trông cô như một cô công chúa xinh xắn , ngây thơ vậy . Mà cũng đúng thôi , cô đi chiếc giày công chúa mà . Chờ khoảng năm phút là chiếc xe đã đậu trước cửa nhà của Thảo Linh.
Từ cửa xe bước ra là bà Lan , bà đã mặc một chiếc đầm sang trọng rồi . Chắc chắn là chuẩn bị từ trước vì sợ tốn thời gian .
- Ôi , công chúa của mẹ , mau lên xe đi con , sắp muộn giờ rồi .
Thảo Linh nghe vậy thì vội vàng bước lên xe . Trong xe ông Văn cũng đã mặc một bộ vest lịch lãm rồi . Gia đình cô ngồi đằng sau xe và được tài xế chở .
- Con gái mẹ nay xinh thật đó , như công chúa ấy nhỉ ?
- Chỉ có bố là đơn giản thôi , mặc lại đồ cũ để tiết kiệm tiền mua cho con gái nhiều váy công chúa như này .
Nguyên chủ quả là người may mắn , được bố mẹ yêu thương hết mực thế này . Thảo Linh cũng cảm giác có chút tiếc nuối . Không biết khi quay về thì cô làm sao để tạm biệt họ đây .
Chiếc xe lăn bánh di chuyển vào lòng thành phố tấp nập . Nay đường đặc biệt nhiều ô tô , cô đoán chắc là người đến dự tiệc . Không ngờ tiệc xã giao mà nhiều người đến thế này .
Đi được một lúc thì chiếc xe dừng lại trước một cửa khách sạn sang trọng . Hình như khách sạn này đắt nhất thành phố cô sống hay sao á . Chịu chơi thật đấy .
Từ trên những chiếc xe bước ra những quý ông , quý bà với những bộ cánh sang trọng , theo sau họ còn có con cái đi theo . Ai cũng đẹp cả , có người còn diện cả một bộ đầm đỏ chót thêm lối make up đậm nữa. Thật sự ấn tượng đấy .
Tiếp đó , ông Văn mở cửa xe để đón hai mẹ con . Bà Lan vui vẻ khoác tay chồng , sau đó là Thảo Linh bước ra . Trời sao lúc bước ra cô lại tự ti thế chứ , cảm giác mình không thuộc về tầng lớp này .
Bà Lan biết được sự ngại ngùng của con gái thì cho phép cô đứng cạnh nắm tay bà . Gia đình cô bước vào khách sạn , những ánh đèn vàng chiếu rọi cả sảnh lớn . Bên trong , người già , người trẻ đều có cả , ai cũng lịch thiệp và sang trọng .
Thảo Linh thầm nghĩ , bao nhiêu công tác tư tưởng của dì Hiền chắc đi tong rồi . Giờ cô chỉ muốn về nhà thôi , nơi gì mà đông người thế này . Thảo Linh cảm thấy không thoải mái lắm vì mọi người cứ nhìn mình chằm chằm .
Ánh mắt của cô đảo một vòng , cái tên Nguyên kia đâu rồi , nói là chờ cô đến mà giờ chẳng thấy mặt mũi đâu cả , mau tới cứu cô đi chứ .
Mọi người tập hợp đông đủ , bữa tiệc được bắt đầu . Các quan khách bắt đầu đi lại tìm người nói chuyện . Gia đình cô cũng được một gia đình trông có vẻ giàu có bắt chuyện .
- À , giám đốc Trọng .
Ông Văn vui vẻ bắt tay với phía bên kia . Theo sau người được gọi là giám đốc Trọng đó là vợ của ông , bà là một người phụ nữa quý phái với nụ cười hiền dịu . Hơn nữa còn có con trai của hai người , nhìn thì có vẻ là lớn hơn cô .
Gia đình hai bên niềm nở bắt chuyện , các bà vợ thì nói chuyện khác , các ông chồng cũng bàn chuyện khác . Chỉ có hai đứa nhỏ là đứng dậm chân thôi .
- À xin lỗi phu nhân , tôi giới thiệu , đây là con gái duy nhất của vợ chồng tôi Thảo Linh. Đây là lần đầu nó tham dự nên rụt rè lắm .
Ôi trời , mẹ nói thì cứ nói đi sao lại lôi cô vào làm gì , Thảo Linh lễ phép chào vợ của giám đốc Trọng .
- Cháu chào cô ạ .
Thấy Thảo Linh, bà cười tươi rồi chào lại .
- Ừ , chào cháu . Vợ chồng chị khéo đẻ quá , nhìn xem là một cô công chúa này .
Nói xong Thảo Linh vội gượng cười , gì mà công chúa chứ , cô ngượng quá nè . Bà Lan cũng cười tươi theo .
- Phu nhân cũng khéo đẻ mà , sinh ra tượng thế này cơ mà .
Vợ giám đốc Trọng sực nhớ ra .
- À phải rồi , quên không giới thiệu . Đây là con trai cả của tôi . Thằng hai nó bận nên hôm nay không đến .
Lúc này cậu trai kia mới lên tiếng , suốt nãy giờ anh ta cứ nhìn cô mãi .
- Cháu chào cô , cháu là Hoàng Đăng Khôi ạ .
- Ừ , cháu đẹp trai quá trời , nhìn phát là quý luôn ấy .
Khôi cũng cười theo trò đùa của mẹ cô, có vẻ ai cũng vui vẻ trừ Thảo Linh. Suốt nãy giờ cô cứ tìm kiếm Nguyên . Sao lại không thấy nhỉ ?
- Chắc là bọn nhỏ thấy bất tiện lắm . Chuyện người già chúng ta không hợp với lũ trẻ lắm .
Vợ giám đốc Trọng nói . Bà Lan cũng gật đầu đồng ý .
- Vậy , để bọn trẻ đi tìm thế giới của chúng đi . Thảo Linh con với Khôi ra kia chơi nhé .
Thảo Linh cũng gật đầu , đứng đây đủ ngượng rồi ra ngoài kia cũng được . Khôi cũng đồng tình mà đi theo Thảo Linh. Khôi là một chàng trai khôi ngô tuy không đẹp bằng Nguyên nhưng nhan sắc là thuộc vào kiểu quý mến .
- Cậu bao nhiêu tuổi ? Tôi mười tám .
Trời quỷ , lần đầu gặp mà đã hỏi tuổi , cái này là hơi bất lịch sự đấy . Nhưng thôi cô cũng không phải là người khó tính , hỏi thì trả lời thôi . Chỉ là ấn tượng của cô về anh là người lịch sự .
- Em mười bảy .
- Thế anh lớn hơn rồi . Em học trường nào , anh học THPT A.
- Em cũng thế , sao anh em mình chưa gặp nhau lần nào nhỉ ?
- Anh khối mười hai nên khác dãy nhà em học . Không gặp nhau là chuyện bình thường thôi .
- Em học 11A1 , anh học lớp nào ?
- À , lớp 12A4 .
Cũng ổn . Tên này có vẻ thân thiện đấy , nói chuyện cho đỡ nhàm chán cũng được .
- Hôm nào em đi chào hỏi .
- Cũng được , anh sẽ qua dãy khối mười một thường xuyên , em anh cũng học lớp mười một mà .
Thế là cuộc nói chuyện cứ thế mà rôm rả . Tách ra khỏi chỗ người lớn là Thảo Linh thoải mái hơn hẳn , khác hẳn với dao diện công chúa , cô nói chuyện chẳng có chút gì là ngại ngùng với phái nam cả . Đến tên lạnh lùng như Nguyên cô còn thân được , những người con trai khác chỉ là muỗi thôi .
Updated 43 Episodes
Comments