Thảo Linh chạy bay về lớp .
- Cô ơi , bài bạn đây ạ .
Cô Vân đang chữa lỗi bài kiểm tra cho lớp thấy Thảo Linh chạy vào với ba tờ giấy thi thì không khỏi ngạc nhiên .
- Em lấy được ?
- Vâng .
- Tốt , vậy giờ chúng ta sẽ tham khảo thử bài của bạn Nguyên nhé . Chắc ai cũng biết bạn ấy rồi nên tôi khỏi giới thiệu . Nghe xong thì tự đánh giá lại bài của mình cho tôi .
Cả lớp gật gù đồng ý , Thảo Linh đặt bài xuống rồi đi về chỗ , Đình Phong thấy Thảo Linh xuống thì có ý hỏi chuyện .
- Cậu đỉnh ghê , sao lấy được hay vậy ?
- Cướp!
Thảo Linh cười nhẹ một cái rồi đi về chỗ . Đình Phong dơ ngón cái biểu thị một chữ ngầu . Tiết văn trôi qua một cách không mấy yên bình .
Giờ ra chơi đã đến , học sinh chạy ùa ra như ong vỡ tổ . Thảo Linh cũng đứng ngoài hành lang hít thở một chút không khí . Quả thật văn chưa bao giờ là điểm mạnh của cô cả nên cô cảm thấy tiết vừa rồi ngột ngạt vô cùng .
- Này .
Tiếng gọi phát ra từ bên cạnh khiến Thảo Linh quay đầu . Một chàng trai tóc ánh đỏ với gương mặt hớn hở chạy ra bắt chuyện . Thảo Linh nhìn có chút quen mắt .
- Tôi là Trần Đăng Khoa , bạn thân từ thời đóng bỉm của Nguyên .
À cô nhớ rồi , ra là bạn thân của Nguyên . Người sau này đồng cam cộng khổ cùng cậu , Khoa trông vẻ ngoài vui vẻ hoạt bát thế này nhưng lại là người sâu sắc trong tình cảm , đặc biệt là tình cảm anh em.
- Ra là cậu . Có chuyện gì thế ?
- Chuyện là tôi thấy cậu khá thân với Nguyên , mà chẳng thấy nó nói với tôi gì cả nên ra bắt chuyện bình thường thôi .
- Không , cũng hẳn là thân , cậu biết tính Nguyên mà , chắc ngoài cậu ra không ai thân thiết lắm với Nguyên đâu .
- Ôi không , tôi thấy cậu được đấy .
Nguyên từ trong lớp bước ra , tiết vừa rồi ngủ làm cổ câu không ổn lắm . Nguyên quay sang phía lớp Thảo Linh thì thấy Khoa với cô đang nói chuyện vui vẻ .
Cái thằng này , không lẽ tính tán Thảo Linh thật đấy chứ ? Không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút khó chịu và thôi thúc điều gì đó . Nguyên bước tới phía hai người kia .
- Khoa!
Nguyên cắt đứt cuộc nói chuyện vui vẻ của Khoa và Thảo Linh.
- A , vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới .
Thảo Linh cũng ngó ra .
- Tôi tưởng cậu sẽ ngủ cơ .
- Tôi cần không khí .
Nguyên đáp Thảo Linh với vẻ mặt vừa ngủ dạy . Trông ngơ ngơ .
- Không ai nói với cậu là cậu ngủ dạy trông mặt ngơ ngác lắm à . Nhìn như kiểu ngây thơ ý .
Thảo Linh châm chọc.
- Nhìn vậy thôi , chứ tâm độc địa lắm . Cậu mà sống cùng cậu ta thì mới thấy được .
Khoa lên tiếng chê bai , tay còn liên tục đắp vào bắp tay săn chắc của Nguyên . Cậu khó chịu ra mặt rồi đẩy cái tay Khoa ra .
- Hai người đang nói xấu tôi ?
- Không , cậu thì có gì xấu đâu để mà nói .
Thảo Linh vội phủ nhận . Vừa rồi chỉ là trêu chọc vài câu chứ cô nào có thèm gì , Khoa là của Cẩm Ly rồi nên cô không muốn động tới .
- Tí ra về đợi tôi , tôi dẫn cậu tới một nơi .
Nguyên nói cộc lốc rồi lại đi vào lớp mặc kệ cho vẻ mặt hai người kia ngơ ngác . Khoa quay lại cười tít mắt .
- Chắc là bảo cậu rồi .
- Cái tính này thật khiến tôi không thích .
- Trời , như vậy là tốt rồi đó .
- Nói chuyện với Trúc Đan ngọt bao nhiêu mà nói với tôi như muốn đấm ấy .
Khoa biết Nguyên luôn thích Trúc Đan nhưng cậu lại cảm thấy Nguyên chẳng hề vui vẻ gì . Lúc nào mặt cũng cau có vì bị phớt lờ hay vẻ mặt không được tự nhiên như khi ở bên Thảo Linh. Cậu cũng khuyên không ít việc bỏ Trúc Đan đi vì cậu biết Nguyên không hề hợp với Trúc Đan chút nào .
Ngược lại cậu lại muốn Thảo Linh ở bên Nguyên hơn . Sự thay đổi tuy không lớn về thái độ của Nguyên đối với Thảo Linh nhưng cũng đủ để Khoa thấy Thảo Linh chắc chắn sẽ trở thành người đặc biệt với Nguyên .
Khoa biết những gì Nguyên phải trải qua nên không muốn Nguyên trong một mối quan hệ không tốt như việc đang thích Trúc Đan. Khuyên nhiều lần nhưng không được nên đành mặc kệ Nguyên .
- Nguyên là người khó biểu lộ cảm xúc . Hầu hết biểu cảm của cậu ấy là giả tạo cả . Mong cậu đôi lúc để ý đến tâm trạng cậu ấy nhé .
Khoa như người bố đang phó thác con trai của mình cho người khác vậy . Thảo Linh biết mặc dù là bạn thân nối khố của nhau nhưng Nguyên vẫn nhiều lúc giấu chuyện với Khoa lắm .
- Chuyện này , được thôi , tôi sẽ để ý cậu ấy .
Lúc này vẻ mặt Khoa tươi tỉnh trở lại , không còn trầm lắng như khi nãy .
- Cảm ơn cậu nhiều , tôi về lớp trước đây .
Thảo Linh chào tạm biệt Khoa rồi cũng đi vào lớp . Trúc Đan ngồi ở cửa chờ Thảo Linh, vẻ mặt như có chuyện muốn hỏi .
- Thảo Linh, cậu ngồi xuống đây .
Thảo Linh không hiểu chuyện gì cũng đành ngồi xuống phía đối diện Trúc Đan.
- Sao thế ?
- Cậu thân với Nguyên rồi à ?
- Cũng không hẳn , mà sao cậu lại hỏi thế ?
- Cậu giúp mình khuyên cậu ta từ bỏ mình đi được không .
- Chuyện này , đâu phải khuyên mà được , mình cũng khuyên rồi nhưng cậu ấy không chịu .
Trúc Đan vẻ mặt có chút xìu xuống .
- Cậu sợ thế sao ? Dạo này cũng đâu thấy Nguyên tìm hay chờ cậu nữa đâu .
- Biết thế nhưng mình vẫn lo lắm , nhỡ cậu ta lại âm mưu gì thì sao .
- Nguyên không phải là người thế đâu . Cậu ấy chỉ là người nặng tình cảm thôi , việc từ bỏ cậu hãy cho cậu ấy thời gian . Chắc chắn là có thể được , còn cậu thì cứ phát triển tốt với Long là được .
- Hả ? Mình với Long có cái gì đâu .
Còn chối sao , gương mặt của Trúc Đan đã đỏ ửng lên rồi còn chối . Nhiệm vụ thứ ba của cô là giúp nam nữ chính gia tăng tình cảm . Quá dễ , với kiểu này thì chẳng mấy chốc mà hai người yêu nhau .
- Chuyện lả , mình có hai cái vé xem phim , cậu có lấy không ?
Thảo Linh lấy trong cặp ra hai vé xem phim mà cô mới được Khoa cho để đi xem phim với Nguyên . Nhưng cô không dùng , đành ra là để hai cái vé này giúp nam nữ chính đến gần nhau hơn.
- Tớ lấy làm gì ?
- Thôi đi , cậu cũng khá thích Long rồi phải không ?
- Đâu có đâu .
- Còn chối , cho cậu hai vé này , dẫn Long tối nay đi xem phim . Đừng nói gì cả , cơ hội có một không hai đấy .
Trúc Đan cầm hai vé xem phim mà lòng có chút vui mừng .
...****************...
Buổi học kết thúc , Thảo Linh khoác chiếc cặp trên vai rồi ung dung đi xuống . Nguyên đã chờ sẵn ở chỗ gần lán xe . Tên này hay nhỉ , còn biết chờ cô cơ đấy .
- Nay còn biết chờ tôi à ?
- Tôi bảo sẽ dẫn cậu đến một nơi mà .
- Nơi nào ?
- Đi rồi biết .
Chiếc xe của nhà Nguyên đã đứng đợi ở trước cổng từ lâu . Thấy cậu chủ bước ra cùng Thảo Linh thì bác tài đã đi xuống mở cửa .
- Ủa , Thảo Linh .
- Cháu chào bác .
Nguyên chỉ tay bảo cô lên trước rồi tới cậu . Chiếc xe sang trọng với chỗ ngồi thoải mái . Quả là xe đắt tiền , ngồi đúng là thích hơn chiếc xe của bố Văn nhiều .
- Phiền chú chở cháu tới quán " Gửi gắm ước mơ ".
- Cậu chủ , chuyện này , không được đâu ạ .
- Chú chỉ chở cháu đến đó thôi nên không bị bố cháu nói đâu . Chú yên tâm , phiền chú rồi .
Nói xong Nguyên đóng cửa xe lại . Bác tài xế thì thở dài , sao cậu chủ lại quyết định tới quán đó chứ .
Thảo Linh bên trong thì tò mò không thôi , quán " Gửi gắm ước mơ " là quán gì mà cô không biết nhỉ ?
- Quán đó là quán gì thế . Nghe tên lạ quá .
Nguyên vẫn ngồi im . Cậu suy nghĩ lúc lâu rồi mới trả lời .
- Là quán bán đồ vẽ tranh . Cậu từng bảo tôi dũng cảm theo đuổi thứ mình muốn mà .
- Nhưng bố cậu .
- Sao , cậu sợ à ? Rõ là nói với tôi sẽ giúp tôi cơ mà .
- Hừ , sợ gì mà sợ , tôi không sợ .
- Được rồi , đây coi như là nhiệm vụ đầu tiên của cậu sau lần thua cá cược .
Trời , cô tưởng Nguyên sẽ phải đì cô dữ lắm , ai dè nhiệm vụ dễ ợt thế này .
- Xì , đơn giản thế sao .
- Thế cậu muốn tôi phải làm gì cậu hả ?
- Tôi nghĩ cậu sẽ phải đì tôi , sai vặt các thứ.
- Tôi không chơi trò trẻ con đó .
Nguyên che đi nụ cười thầm kín . Quả là cậu cũng có ý định này nhưng lại thấy thương thay cho cái thân nhỏ này nên thôi .
Cái thứ cảm giác kì lạ cứ khiến cậu không muốn hành hạ cô nhỏ này .
Updated 43 Episodes
Comments